một buổi chiều mệt và lang thang đọc lần thứ 3 một đoạn văn của Trịnh Công Sơn. “…Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn…”
trong bức ảnh tranh tối tranh sáng của buổi chiều chạng vạng, anh bạn tôi chọn để minh hoạ ý này, đứng trước biển, cái vô tận và hữu hạn lúc nào cũng là sự tha thứ trong ấy.
tôi tự dưng mủi lòng. Tiếp tục đọc