bóng hoa

trương học hữu có bài hát mang tên “đợi em đợi đến hoa cũng tàn”. mình nhìn anh ngồi hát trên sân khấu với mái tóc óng ánh bạc. nhìn thời lãng tử của tứ đại thiên vương mà giờ không còn thấy lại. hoặc giả thời đại này khác biệt, vẻ đẹp cũng khác biệt.

một đời vua một đời thần

để mình giải thích vì sao vắng viết lâu như vậy, lí do: mù công nghệ. không biết lúc nào wordpress chuyển qua jetpack, lần cuối mình đăng bài trên này chắc là giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng cho khách hàng sử dụng wordpress có thể đăng bài sau đó thì không được nữa. tên blog của mình có trả phí sử dụng cho nên khi mình quên mật khẩu bỗng nhiên mọi thứ trở nên khó lên, email đăng kí tên miền, câu hỏi bảo mật v.v. làm mình nản bỏ hết một đoạn thời gian.

trăm năm biết có duyên gì hay không

chị đăng thư viện nhà chị. thư viện là góc nhỏ trên căn penthouse. ngoài cửa sổ là cả một góc trời với nhiều khối nhà cao tầng. nhà chị chắc ở tầng 32 hoặc cỡ đó. hai vách phòng là kệ sách, uốn cong trên đầu, giữa phòng là bộ sofa da, dầy, êm và bàn thấp để sách. căn phòng tối màu để nổi bật cảnh trí bên ngoài cửa sổ.

đó là bức hình chị đăng vài tháng trước. mình nhìn từ ngoài cửa sổ vào phòng thư viện. vẫn là ánh sáng của ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. mình nhìn thấy giữa tấm kính chắn ngang là khuôn mặt một người phụ nữ, mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt thành một đường cong. tóc bà ngắn ngang vai, xõa ra. chỉ có khuôn mặt lơ lửng từ giữa phòng nhìn ra chỗ mình.

mình hẳn là đang lơ lửng bên ngoài căn phòng nhìn vào. có gì đó không giống như người phụ nữ này đang ngủ, một khuôn mặt lơ lửng giữa phòng, ngay tầm mắt mình. mình tiến lại gần nhìn khuôn mặt đang yên lặng và bất động. miệng mím lại thành một đường cong. bỗng mình nghĩ đến một vấn đề, mắt bị khâu và miệng bị khâu. một người chết bị như thế là thế nào? không phải bị ếm đi? chấn phong thủy ?

tòa nhà này được xây xong mới bao lâu …

những vuông màu lưng trời

có lẽ không cần phải đọc hết tác phẩm của chú phi công mình cũng có thể giới thiệu sách chú ấy viết sẽ như thế nào. vì hơn hai năm đọc những gì chú viết trên blog không cảm được chất văn chương chú viết sao?

nhưng mình vẫn cẩn thận đọc.

lúc nhận được tác phẩm của chú là vào dịp cuối năm, khi đầy ắp không khí lễ hội quanh mình. khi mỗi ngày mình gói ghém quà tặng cho người thân và nhận được quà tặng phương xa. lúc đó mình nghĩ đọc sách chú dưới ánh đèn lấp lánh của phòng bếp, bên cạnh lò sưởi bập bùng và mùi thơm từ gỗ. nét ấm áp đó đủ xua đi cơn lạnh mùa đông bên ngoài âm mấy độ c.

nhưng cuối cùng thời khắc mình cầm lòng không đặng mở ra trang đầu tiên đọc một lèo là trên ghế sofa cạnh cửa sổ, bên ngoài là nắng vàng rực rỡ, trong phòng ấm áp với mùi snowy woods của hãng tuscany. đời luôn vặn vẹo như vậy. điểm hấp dẫn là độ dày của quyển sách khiến mình nghĩ ít ra có thể đọc đến không ngừng mấy tiếng liền.

chú phi công viết blog thấy bâng quơ chứ sách đọc từng trang phải đọc chậm. có lẽ chữ tròn. tròn nội dung gửi gắm. mình nghĩ giữa khung lái chia bầu trời thành hai mảnh như trong bìa thì hai mảnh này lơ lửng nhiều mảng màu của mây trời, của màu thời gian, của màu không gian bên dưới, của hành khách chuyến bay, của suy nghĩ người lái.

mảng màu nhiều như thế lại thể hiện rõ không gian thời đại chúng ta, nhỏ vài mét vuông mà xử lí rộng trong xã hội. như ô vuông điện thoại chứa đựng thế giới loài người.

nàng đại nói chú phi công viết gây một hấp dẫn đối với nàng. nàng muốn tìm hiểu những bí ẩn về con người chú phía sau câu chữ này. sự nhạy cảm của nàng làm mình cảm thấy nguy hiểm, giống một kẻ tội phạm hấp dẫn bởi con mồi rồi lần lần tìm hiểu thói quen sở thích, sau đó theo dõi, sau đó thành một phần suy nghĩ như con mồi, sau đó tiếp cận và bắt đầu hành trình phạm tội. ừm mình nheo nheo mắt nhìn nàng. không phải là thế đi. mình thấy nàng buông quyển sách xuống rồi nói con ngưng ở đây.

mình thở phào nhẹ nhõm. năng lực tri nhận của người trẻ đôi khi làm mình ganh tị, hoảng hốt, lo lắng. may mà mình cũng đã từng trẻ.

ta gói đời ta bỏ giữa trời

hai người nghe điện từ ông, ông bảo có hai đứa con trai đến thăm. sau đó ông quay về phía hai người, ngoắc ngoắc ngón tay “anh tên gì?”. chuyện này làm chuyện cười như không cười của hai đứa con đó mấy ngày sau. mình nghĩ mỗi ngày cảm thấy đời mình vừa mở mắt ra sống từ đầu không phải vui sao, mất trí nhớ thì thế nào.