ta gói đời ta bỏ giữa trời

mình tính kể từ bài đăng sau dứt khoát đăng truyện ngôn tình mình viết. chưa chuẩn bị xong phần cứng mà nhân vật bắt đầu xuất hiện rồi. bắt nhân vật đợi cũng không được. cảm giác nửa đêm nghĩ hai tuyến nhân vật tự trò chuyện với nhau, tự giải quyết vấn đề khúc mắc cảm thấy có nhanh quá không?

tui là tác giả không lẽ phải xách dép chạy theo nhân vật hư cấu của mình rồi kêu chậm chậm đã.

trên blog mình có một bạn viết cực kì nhạy cảm, tâm hồn mong manh dễ vỡ, lại còn u tối ngược sáng. chắc là một “thụ” hả? không dám chắc, một bữa ăn sáng chủ nhật rồi, đưa xã coi 3 chữ cái, nửa giờ sau mắt xã u ám xa xăm. con trai hỏi papa coi gì? một thứ phức tạp mẹ con gửi. thứ đó có chữ abo.

lúc đưa mình cũng gửi kèm tui tưởng là sản phẩm ngôn tình nhật bản, dữ dội và cấp tiến ai ngờ là sản phẩm của âu mĩ? mình dùng chữ lộn xộn, xã dùng chữ không có trách nhiệm, nếu có em chồng thứ hai ở đây hẳn sẽ là cởi mở. chúng ta nói về nhãn quan của chúng ta với những định nghĩa của thế giới. mình chẹp chẹp hai cái rồi nói không chừng không xa.

nếu cho mình chọn thì mình chọn beta, bình bình mà sống, alpha omega quá nổi.

một bữa nói chuyện từ thiện với nàng đại. nàng đại cảm xúc trồi sụt bất thường, nghiêng về nóng nẩy và giận dữ, sau đó nhõng nhẽo muốn được cưng chiều. quá là phức tạp. nhưng nàng bắt đầu nghe ý của mình, đôi khi, trong một vài chủ đề nghiêng về tâm linh.

kể chuyện thiên hạ không bằng kể chuyện mình. nếu viết cái gì đó thì mọi người sẽ viết gì ? không phải chuyện trong nhà ngoài ngõ, cũng không phải chuyện hấp dẫn của thiên đường. trong hai mươi mấy tag truyện phải có một thứ trộn lẫn hấp dẫn. là thứ gì ?

nhân vật nhảy ra khỏi não mình lại thuộc về vườn trường. chủ đề này không hấp dẫn mình, quá đơn giản, nhiều ảo tưởng, không có nhiều đất diễn, thế mà hai người đó nắm tay nhau đi ra khỏi thế giới vi diệu của mình và bắt đầu trao đổi mấy câu thoại đầu tiên là về tính cách nhân vật.

ngạc nhiên chưa ! mình bị nhân vật của mình đạp một phát bổ não, nghĩa là vì nó quá dễ nên nó ra trước hoặc là vì nó muốn chúng ta bắt đầu sống và suy nghĩ từ lúc chúng ta còn là học sinh- học sinh cấp ba, ngu ngu như thế nhưng rất nhiều lí giải về cuộc đời. mình hỏi mình hoá ra bắt đầu một bàn tiệc từ món … rau luộc ?

nàng đại vẫn có suy nghĩ về việt nam. mình nói không sai, bao nhiêu quốc gia bao nhiêu văn hoá tự dưng được sinh là người việt. vậy thì mình có cái thổn thức của người việt, đi đông đi tây rồi cũng về việt. nghĩ về đất nước này thêm một chút, về món ăn và con người. về văn hoá về chữ viết và tiếng nói. từ đó đi xa đến đâu là của mỗi con người.

nhưng sau cuộc gọi của mẹ mình hôm qua xong mặt mình đen như than. sáng chở con đến trường mình nói mẹ có cảm giác bà ngoại là con bạch tuộc, phun mực vào mặt mẹ liên tiếp không tha. rồi mẹ nghĩ đến những lúc tiêu cực mẹ nói với mấy đứa, cảm thấy mặt mấy đứa lúc đó cũng đen như mực, thật đáng sợ và cảm thấy có lỗi.

nếu viết truyện mình sẽ để xem có set friend được không ? bên blogpost là được nhưng không biết bên này thế nào.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “ta gói đời ta bỏ giữa trời

  1. “nếu viết cái gì đó thì mọi người sẽ viết gì?” Ngày nào cô cũng tự hỏi mình câu đó. Hôm nay viết gì? Viết cái gì để mọi người dừng browsing và đọc trọn vẹn cái mình viết? Viết cái gì thì mình là một người viết nghiêm túc muốn được công nhận là nhà văn nghiêm túc? Viết cái gì thì bài mình viết đọng lại trong lòng người đọc lâu hơn? Còn cả mấy chục câu hỏi nữa.

    Lối nhỏ viết gì thì cô cũng đọc, cũng thấy hấp dẫn. Nói thật đó. Có những người hình như trời cho sức viết, có lẽ nhờ đọc nhiều, nhạy cảm, thông minh, hay gì gì đó người ta gọi là có tài.

  2. norah viết:

    K biết làm sao bị auto unfollow nên k đọc được bài này 😦

    Tui đang viết 1 truyện ngắn, nhưng gặp khó khăn siêu lớn làm đốn bút cả năm luôn. Đó là mình viết chuyện của mình thì ok, nhưng viết chuyện của nhân vật khác thì tắc tị. Không hoá thân vào họ để viết được. Làm sao làm để làm được như cô, để nhân vật tự sống dậy, mà còn dẫn dắt mình nữa…

Bình luận về bài viết này