tự mình tạo bẫy

mấy hôm nay thấy thèm tham gia cái vụ làm sao giữ gìn trong sáng tiếng việt nhưng mà công cụ không có, mà tính mình làm việc phải có công cụ, bằng không thì im luôn.

nhưng ý tưởng thì không có im, nó biểu tình.

ý tưởng của mình về việc theo dõi sự phát triển của tiếng việt như sau: qua các lời bài hát.

Tiếp tục đọc

bye bye beautiful

trong lúc anh bạn mình ngồi làm việc tại nhà hàng palomino ở trung tâm bellevue thì mình nghe nhạc. bellevue đã vào hè, nhiệt độ trung bình 33 độ c và nó khiến mọi người mệ mỏi.

với cái nắng chói chang như thế, đối với mình chỉ có nghe nhạc là thích hợp. mình bắt đầu bằng bài while your lips are still red của nightwish. sau đó là một vòng chợt nhớ về những chuyến đi và những con người đã tạo nên thú nghe nhạc của mình, hay thói quen nghe nhạc. chợt thèm được đọc từ điển tiếng việt ở nhà.

cô bạn của mình có thói quen gọi nói chuyện với mình trước khi cổ đi ngủ, mặc dù cổ sống ở vùng người việt và nói tiếng việt hàng ngày, không như mình, chỉ toàn tiếng mĩ. cổ biện lí do là thỉnh thoảng nói tiếng việt cho đỡ nhớ. mình thì nhớ đọc tiếng việt với từ ngữ trau chuốt và đẹp đẽ. như mình từng ghé 2 blogger trên này, họ viết đẹp. một người viết hơi nghiêng về chữ và một người viết hơi nghiêng về khảo luận. cả hai đều chưa phải món ăn tinh thần ưa chuộng của mình.

vài ngày trước, có một cô hay chữ – theo cả hai nghĩa, hay viết về chữ và dùng chữ hay ghé blog mình, làm mình mừng vì có thêm blog để đọc. thời hoàng kim của blog dẫu qua rồi, nhưng người ham đọc blog vụn vặt như mình vẫn còn. mấy ngày trước, nhờ một em thích chữ trên face mà mình tìm lại được blog nhilinh, người nổi tiếng bây giờ để đọc truyện dịch.  Tiếp tục đọc

nghe nhạc phải trả tiền

từ hồi anh bạn mình phải trả tiền cho mình xem game of thrones và ảnh nhìn laptop mình có chứa 190gb phim, ảnh nói phim ăn cắp thì mình không còn thói quen chia sẻ clip nhạc trên youtube nữa, vì xấu hổ quá.

lúc trước, ở nhà, có vụ lùm xùm về việc các ca sĩ, nhạc sĩ đòi kiện trang mp3 zing, nhưng mà nếu dẹp nó thì sinh viên yêu thích các ca sĩ/ nhạc sĩ lấy gì mà nghe, vậy là phải để cho nó tồn tại. bây giờ, ngồi gõ cái này, tai thì nghe pink floyd nhưng phải trả tiền, từ my music của iphone. iphone có free music app, nhưng vô app này thì nhạc cũng chỉ có mấy bản, cũng có khoảng 100 bài thuộc các thể loại, nhưng tệ, ví dụ, mình chọn bbking, chỉ có bản ghetto woman còn lại thì không có gì. nói chung là nếu dân nghe nhạc chuyên nghiệp thì không thể chấp nhận sự miễn phí này.

thậm chí, mình đang nghe my music trên iphone, họ cho mình 3 tháng free, còn từ tháng thứ tư trở đi thì trả $2.99/ tháng, mình cũng tạm chấp nhận được với việc trả 3 đô cho nghe nhạc. vậy mà, nghe free hả, không có vài bản within tempation mà mình thích luôn, chỉ có band nhạc nhưng bài hát thì không, để chờ xem khi trả tiền thì mình có được tìm kiếm mấy bản đó không. còn nếu bạn là fan của the beatles thì khỏi tìm bản nào trên hệ thống apple, vì mình nhớ không lầm, mình đọc trong cuốn tự sự của steve có nói rằng apple trao đổi thất bại với nhà giữ bản quyền the beatles khiến cho dân nghe nhạc không thể nghe bài nào.

mình chỉ có thể ngậm ngùi mà nói rằng trả 3usd cũng như hỗ trợ nhóm mình hay nghe nhiều nhất là pink floyd thôi. ông chồng mình thì tốn khối tiền cho icloud để lưu trữ mấy bản nhạc, him nói mỗi năm trả 10usd cho việc nghe nhạc này, nhưng hình như kèm theo chế độ đặc biệt. ví dụ, mình vừa mở tài khoản trên amazon, lúa ghê, bây giờ mới có tài khoản trên này, thì him add mình thành prime, mình cũng biết nếu là thành viên prime thì giá sẽ ưu đãi hơn, nhưng him phải trả phí cho thành viên prime này hàng tháng bao nhiêu tiền. còn nếu mình mở sạp trên amazon, một tháng mình trả cho amazon 3usd. chưa tìm hiểu, nhưng vì đang tính mở hàng trên đó bán đồ. còn vụ mỗi ngày có bao nhiêu đồ được bán thì thôi rồi luôn, con số lúc nào cũng toàn 4 số. nghĩa là trên đó là cái chợ khổng lồ.

hồi mình muốn mua con dao để xài, dao lưỡi mỏng, dùng để thái, bên việt nam thì mình mua dễ, nhưng bên này, dao ở siêu thị, thậm chí ở siêu thị châu á, cũng dở ẹc, dùng để xài nghiệp dư, nghĩa là mấy người làm bếp tệ, dành cho mấy bà nội trợ hạng b hoặc c, không phải hạng a như mình.

thực ra vì mình yêu thích việc nấu nướng, nên nhìn dao là biết ngay loại này nếu cắt thì nó ra miếng gì. ông bà ta có câu “dao xắt ra tấm ra miếng” để nói về loại dao bén, lại vừa dùng đúng việc. ông xã mình nói em lên amazon mua, lúc đó mình nghĩ amazon chắc cũng chỉ là chỗ bán hàng cũ, hoặc hàng giảm giá, vì mấy lần mấy ông bạn lên đó mua đồ, toàn hàng giảm giá, chắc không có hàng chuyên nghiệp. đến lúc mình lên, gõ từ knife, nó ra khoảng hơn 10k sản phẩm, đương nhiên cũng có sản phẩm trùng lắp, nhưng nhìn sơ thì có từ loại bán trong siêu thị cho đến loại hơn 100usd/ con. hàng của nhật.

mình nhìn khoảng hơn chục trang sản phẩm thì mình đuối, không tìm nữa. heiz, nghĩ đến việc bên nước mĩ này, trả tiền cho tất cả các dịch vụ mình hưởng, làm xã hội tốt hơn, không biết khi nào bên việt nam mới được như vậy.

lần trước, ông bạn mĩ của mình thì thuộc thành phần bất hảo, chôm nhạc, phim thì vô địch luôn, thậm chí, không biết him làm sao mà nhà internet không có warning như mình. đi dạo cửa hàng, 1 vòng là đã chôm đồ của người ta rồi. mình thấy xấu hổ quá, mới nói sao chôm đồ hoài vậy, thì ông này nói, ai mà bỏ tiền 15 usd ra mua cái nón giả lông cừu này? em điên hả :))

 

tai lảng

tính viết tiêu đề là tai ngễnh. í là cắt trong tính từ nghễnh ngãng, viết ng theo cách viết mới là bỏ h luôn. nhưng tra từ điển thì không có mỗi từ nghễnh, mà phải đi chung một từ, dù từ ngãng đứng mình nó cũng ko có nghĩa. tức là đi tắt không được, nên phải đi nguyên, chọn một từ có nghĩa tương đương.  Tiếp tục đọc