năm tháng chúng ta không cùng nhau

thành phố cũ đón mình ngập tràn ánh đèn, như đã từng. mình bước ra theo dòng người lên metro, một đoạn chắn dài các bức vẽ không khác mấy với new york. cũng âm u hơn vì không có cửa sổ hướng ra trời. mình nghĩ không lẽ phi trường mccarran mở rộng ra? đến lúc ra tới sảnh mới biết chỉ cách biệt một bức tường.

mình theo bảng chỉ dẫn ra đến chỗ đậu của rent-a-car center. tất cả hãng thuê xe đều ở đây đi? xe rất nhanh đã đầy rồi lượn vòng qua mấy đoạn đường đến trung tâm thuê xe. mình kéo vali vào giữa sảnh, đảo một vòng không có hãng của mình. mình nhìn lại trên app booking, thấy một biểu tượng nhỏ “shuttle bus”. nghĩa là quay lại sân bay tìm chỗ này? mình leo lên xe ghi terminal 1. mười phút sau mình đứng chỗ ghi shuttle bus. một nhân viên tiến đến hỏi cô muốn tìm gì? mình nói muốn đến fox rental car. vậy cô phải quay lại chỗ trung tâm, ở đó cô sẽ gặp xe bus thứ hai đến fox.

lần này mình thấy trước cửa có một cái bảng nhỏ ghi companies: fox, ace … ra phía ngoài. nhìn ra thấy một chiếc bus không đèn đóm gì ghi fox. mình leo lên xe. trên chiếc xe tối đen tương phản bên ngoài ấy, mình có cảm giác có khi nào mình bị lừa không? hãng này mình chưa đi bao giờ. may mà trên xe có thêm hai hành khách một phụ nữ và một số thanh niên bình tĩnh bấm điện thoại ở đó. tài xế nhìn một hồi rồi nói coi như chúng ta chỉ có nhiêu đây.

hãng fox nằm trên đường las vegas boulavard, gần the strip. nhưng cả chuyến đi này mình không có cơ hội đi dạo the strip. mình lái lòng vòng theo bản đồ về palm- nơi vợ chồng mình đã từng đến. vẫn chọn chỗ thân thuộc để đỡ sợ. mình nhận phòng rồi ngủ lúc 1 giờ sáng. sáng mai mình còn phải lái đến một nơi cách thành phố một giờ lái xe. ngoài cửa số vẫn tràn ngập ánh đèn như đã từng.

chị bảo hai chị em đã lâu không gặp nhưng hôm nay tết nên chị có mấy cái hẹn, sẽ gặp em ở palm nhen, nói chuyện nhiều hơn. mình ừ, dù nhiệt độ vegas bằng bên mình nhưng nắng vẫn gấp mấy lần, mình chỉ kịp lái xe về phòng ngủ lại. tối xuống dưới lầu ăn ở tim ho van, món bánh củ cải thật ngon. cảm giác như món này rất khó làm. không có vị nồng của củ cải, củ cải trong trong và vỏ ngoài giòn. giống như hấp xong mới đem chiên áp chảo. khung cảnh không giống tửu lâu vì quá nhiều đèn.

tối sau chị lại nói chị đến chơi với mình cuối cùng chỉ kịp nhận tiền mình trả cho phần bánh bột lọc mình mua của chị. rồi chị vội vã rời đi. hơn hai năm không gặp, nói được mấy câu và những lời hứa hẹn có lệ. ai cũng nói ở mĩ sống rất vội vã, có lẽ chẳng ở trong tim nên không có nhau. chị có xe, không phải đi làm, cách khách sạn mình mười phút lái xe. mình chỉ muốn mời chị ăn món bánh củ cải của đầu bếp ở tim ho van. toàn vegas này họ chỉ có ở đây.

dưới cánh máy bay

nửa đêm hôm sau mình đã có mặt ở nhà. hôm nay mưa bụi ngập trời và sương mù phủ dầy highway. nếu bốn năm tới phải về vegas lần nữa, mình vẫn ở palm. ăn bánh ở tim ho van nhưng không hẹn chị nữa.

Bình luận về bài viết này