tết

gọi điện mừng tuổi mẹ vào ngày mùng 2 tết. mẹ kể chuyện nhà trong 2 năm mình vắng mặt.
bỗng dưng lại nhớ đến giai điệu một bài hát, anh ở nơi này chưa có mùa đông, nắng vẫn đỏ, mận hồng đào cuối vụ.
chợt nghĩ về những người sống xa xứ tại sao lại hay thuộc lời bài hát…

nhà ngoại có một mảnh ruộng khoảng 1 mẫu, ngoại chia đều cho 5 người con, riêng cậu út được mảnh rừng gần nhà, giờ như một khu vườn nhỏ, trong đó có mộ ông bà tổ tiên. cậu là người giữ nhà thờ.
hồi dì lấy chồng xa, chịu không nổi khắc nghiệt của đời làm dâu, chạy về ngoại. ở đâu được đôi tháng, thì dượng bay vô kêu về vì nhà thiếu người làm. dì ngồi trong nhà nhìn ra ngoài ngõ, thấy bóng dượng ở hàng trúc là dì chộn rộn sắp sửa quần áo hối con về. ngoại hứ một tiếng, nó mê chồng nó như vậy khổ là phải.
dì thì được cái chịu nói ngọt hơn mẹ mình. nhưng tính dì không nhìn xa, nhìn rộng, cười đó rồi khóc đó, không để bụng cũng không có tâm í của mình. nên, số dì còn khổ mãi đến giờ.
ngoại qúi mình vì tính mình ít nói, lại biết í ngoại muốn gì là làm theo cho ngoại vui. nên mấy ngày gần mất, ngoại cởi chiếc nhẫn đeo tay ra đeo vào ngón tay mình, nói con giữ đi, chứ ngoại chết thì tụi nó – í cậu mợ mình – cũng lấy hà.
cậu là con út trong nhà, lớn hơn mình có 9 tuổi, bằng tuổi xã mình giờ. hồi mình mới có 1 tuổi, cậu hay tha mình đi chơi rong trong xóm, có khi bỏ quên mình ở đó về tới nhà mới nhớ có con cháu lội ngược lên nhà người ta ẵm về. mình cũng không tưởng tượng nổi lúc đó mình ngồi chơi ở nhà người lạ mà dạn ghê, không khóc lóc gì.
cậu là con mọn, thành ra ngoại thương cậu, ở cùng, trong nhà từ năm 60 tuổi là ngoại để cậu liệu hết mọi chuyện. chỉ có mỗi 1 chuyện chia đất thì ngoại làm trước khi mất 1 năm, trước khi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. cậu đối xử với ngoại vừa hỗn vừa cộc. mợ thì ngoài miệng ngọt ngào nói mọi chuyện ảnh quyết, chứ trong phòng thì đốc cậu làm. chuyện nhà như vậy, khổ tâm cũng chỉ 2 ông bà già, cháu như mình năm khi mười hoạ mới về- đâu giúp được gì.
ngoại còn nói vài lời chứ ông ngoại nín nhịn cả 1 đời, không hề nói giận câu nào với ai, thành ra 2 đứa con dâu lại qúi, ngoại trừ đứa ở cùng. giờ ông bà mất hết rồi, đời sống cũng chỉ phù dung thôi.
5 năm trước, cậu út đòi họp mặt gia đình chia lại đất. í là đứng tên luôn miếng đất to lớn cuối cùng còn lại. nhưng, ngoại không chia miếng đó, ngoại để cho 5 người con đứng tên nhằm giữ lại miếng cuối cùng hương hoả. ngoại nói, để cậu đứng sau này cậu bán thì ông bà không có chỗ để thờ.
cậu chỉ họp 3 người con trai rồi cả 3 người ra xã làm lại giấy tờ. mẹ mình giận lắm, í cậu là nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. mẹ nói để coi có làm được không? thì 3 người hẹn nhau ra xã xong thì xã nói, tên chủ quyền 5 người thì phải có 5 người họp mặt mới được. cậu về hơi quê hết mấy tuần mới ra nhà mẹ mình nhờ chị báo chị năm ra xã giùm em.
mẹ mình lúc này mới tính cho dì, sau khi quay lại nhà chồng cái đợt đó, ở cũng không nổi, 10 năm sau lại về nhà má lần nữa. lúc này, ở trong nhà, hồi ngoại còn sống thì xem như ngoại là chủ, giờ ngọai mất rồi thành ra, chủ nhà là cậu, dì thành khách. ở nhà má không ai nói gì, chứ ở nhà em thì mệt.
mẹ mình nói muốn đứng tên miếng đất cũng được, nhưng chia cho dì một nền nhỏ xây cái nhà để có chỗ ở. cậu bất đắt dĩ gật đầu, nhưng cũng không kí giấy, nói miệng vậy thôi. người tâm bất chính.
bữa trước tết, dì gọi điện rươm rướm nói vụ miếng đất đó, cậu làm thinh. dì khóc chứ không để bụng, hai mươi mấy tết lại ra đứng chợ bán bông cho em. chợ quê có bông sống đời, vạn thọ, mồng gà. đứng bán đến trưa 30 hết bông, cậu cho được 200 ngàn, mừng hết lớn, đi kể hết người này người kia. tiền đó, còn ít hơn nhiều lần thuê người ngoài nữa.
mẹ nói, con coi có ngu không, kể vậy rồi hỏi chị có lì xì em không, tao giận quá, hổng lẽ nói nó chiếm đất mày, bắt mày bán đồ không công mà mày còn mừng nữa. nhưng mẹ cũng lì xì cho dì và em họ mình mỗi người 200 ngàn, đúng y cái số kia. dì về nhà chở thằng con trai lên nhận thêm 1 lần lì xì nữa, rồi 3 má con biến luôn.
má mình uất không nói nên lời haha, méc mình, đã nói là ngày mùng 2 có anh chị ba về – tức cậu kế má mình, rồi cháu ngoại lên, mày phụ tao làm cơm đãi tụi nó. dì lên lấy lì xì xong bỏ luôn cái bếp dang dở đi về. mẹ nói nó là đồ ham tiền. 200 ngàn không có nhiều mà không biết qúi.
cái má mình quay qua nói mình, con đừng tham cái gì không phải của con, vì rồi trời cũng lấy lại à con. tham đầu óc lúc nào cũng tính đoạt của người ta, thành ra sân si không khá nổi.
mình nói với xã mình vậy, ổng nói người ta lấy của anh nhiều thứ nhưng ông trời bù em cho anh rồi XD.

ps: bạn nói mình viết nhẹ nhàng quá, mà đời nhẹ như vậy viết nặng đâu có được

Bình luận về bài viết này