đặt tựa vậy chứ nội dung không ăn nhập gì đâu. đọc tiếp chối thì ráng chịu hehe.
mình có theo dõi một anh nhà báo, hay lên chương trình vtv gì đó, mình không quan tâm, chỉ thấy ảnh chia sẻ suy nghĩ thật. kiểu ảnh là một lần, ảnh chia sẻ một nội dung đọc buồn buồn, sâu lắng, một chị – chắc đồng nghiệp, vào còm, làm gì mà ảm đạm thế.
ảnh còm lại, chị thuổng của em một status được tận 2000 like làm đéo gì vào đây cạnh khoé. há há. nó vừa tục, vừa chẳng nể. chị kia chắc ra ngoài gặp cũng chỉ dám nhẹ một câu, chú còm gì mà ác thế. chứ cũng chẳng dám block, vì block rồi thì còn chôm của ai được nữa.
nói vậy, để thấy, thành phần sống ảo nhiều, cứ phải mọi thứ lung la lung linh thì ta mới tô son đánh phấn, cho đẹp được.
kì ông ô đọc bài diễn văn chia tay sự nghiệp làm tổng thống của ổng, ổng có đoạn nói anh xin lỗi em, vợ anh, vì anh không dành thời gian nhiều cho em được. mình nghĩ bụng, tào lao. nói vậy chắc khác nào, anh xin lỗi vợ vì anh được người ta trả tiền nên anh phải làm việc của anh nên không dành thời gian cho em được.
chưa lần nào mình ngấm cái kiểu ủng hộ là bạn bè chia rẽ như lần này. cũng có thể, mình gần thành công dân mĩ quá nên bị nhiễm luôn. mình cực ghét cái loại ghét dân kinh doanh. mà khốn thay, bạn mình đa số lại thuộc dạng này. sao lại ghét người làm kinh doanh? làm như bạn hổng ham tiền vậy. kì 2 vc đi tàu qua new orleans, vc kia vợ là giáo viên, chồng là dân huấn luyện bảo hiểm nói họ ghét dân kinh doanh lắm.
cái xã mình nói nếu không có dân kinh doanh lấy đâu quần áo bạn mặc, rồi nhà hàng bạn ăn? bạn nghĩ đi, vô đó, ai thuê đầu bếp, ai xây dựng dịch vụ để bạn hưởng? vợ chồng đó thấy đụng phải dân khác chính kiến nên im luôn. mà mình nghĩ ngộ thiệt, không có dân buôn làm gì có hàng hoá mà xài bày đặt ghét người ta, tự cho mình thanh cao ta đây không hám tiền.
làm gì có cái xã hội phân phát đồ miễn phí? làm không công?
trở lại ông trump, chuyện chưa có gì mà xã hội loạn cả lên. thật ra, nhờ chiến dịch tranh cử này mình mới biết các loại báo hám tiền, hám danh như thế nào. đưa tin toàn tào lao, có định hướng hẳn hoi. mà nhà ông trump thì làm gì cũng có ăn nhậu gì đến nhà của mấy bạn đâu. ngay cả làm tổng thống lương 400k/ năm ổng còn không lấy một đồng.
trong khi nhà ô, đã nhận lương lại còn chẳng nghe ai dạy bảo gì, cứ làm như ta đây là thần đồng. dân coaching ngoại giao phải lắc đầu với nhà này về nghi thức ngoại giao giữa các quốc gia. 8 năm cầm quyền nhưng không hề học một chút gì của bọn da trắng ấy. ta đây da đen thần thánh.
nói thì nói kì thị, chả kì thị, cứ làm việc với các bạn da đen thì hiểu, kể cả dân da vàng cũng vậy. sống bao lâu chứ tập tục không đổi, i như dân việt mình, gọi nôm na là giữ gìn bản sắc dân tộc. thêm dân mễ qua nữa. mỗi lần đến gần dân da đen, mễ, china thì đinh tai nhức óc. châu á, đỡ cái chỉ dân china là như cái chợ, mất văn hoá, chứ thành phần còn lại thì nhỏ nhẹ nơi công cộng.
mình thì vốn thích sự im lặng, nhưng chẳng hiểu sao, mấy ngày gần đây, mấy người mình theo dõi tự dưng viết đầy về chính trị. làm tâm mình cũng loạn theo luôn. công nhận tu chưa tới thành qủi thiệt.
mình có cô bạn, ăn chay trường ba mươi mấy năm, năng đi chùa, tưởng cổ tâm thiện, hiền, ai dè cổ cũng ghét ngầm, mà ngầm kiểu hiểm mới ghê. làm nhớ chuyện, có anh kia, ăn chay đâu được 45 năm, đến ngày phát bệnh, bác sĩ nói bệnh phải ăn chất đạm bù lại, cái ảnh bung ra, có hôm thèm thịt đến nỗi ngồi ăn thịt sống luôn.
mới thấy cái tâm hung hiểm được nung trong mỗi người, đừng cố làm ra vẻ rồi một ngày nào đó, nó bùng một phát mình thành qủi luôn.
vậy nên, mình biết mình còn ác, còn sân si, chẳng học đòi người tu hành – chậc, giờ tu giả cũng nhiều- cứ nói những gì mình nghĩ, chứ làm ra vẻ ta đây thiện tâm thì tâm nó giết mình hồi nào không hay.
trở lại anh nhà báo đầu bài. ảnh nói đầu năm chúc gì giờ, nói chuyện cái li có một nửa nước đi. với người bi quan thì nói, trời ơi cái li vơi hết một nửa rồi. còn với người lạc quan thì nói may quá, nước còn một nửa.
với người thực tế thì cái li nó đẹp. nước trong nó bao nhiêu không quan trọng, làm người thì khó mà vẹn toàn. lên núi ở một mình, ra vô chỉ có khỉ với chim mà đôi khi còn mong nó tới, không thấy nó tới chơi thì buồn huống chi ở đây, sóng mạng đầy trong từng hơi thở, biểu tâm tịnh thì còn khó hơn leo lên trời.
ps: mình unfollow bạn ăn chay mà tâm hiểm luôn rồi, chắc tại bản ghét trump còn mình thì đặt điều vu khống.