39

mấy bữa trước mình bước sang tuổi mới. đã nói là mình thích ngày đó sẽ lang thang và ngắm mây trôi, gió thổi. sáng, xã chở đến buffet nói từ nhân viên đến quản lí hôm nay sinh nhật mình.
chưa hết, lát nữa ông bạn 30 năm không gặp tự dưng ghé qua vegas ngay đúng cái ngày thần thánh này, thế là ổng cứ giơ tay lên trời happy day tá lả. đến trưa thì ra habit, một tiệm burger ăn trưa với ông bạn ở văn phòng, lái xe 15′ qua vì hôm đó sinh nhật mình.
thế là tanh bành ngày.

sau tất cả, mình thều thào, vì mệt do ăn và vì mệt vì tiếp nhiều người quá, anh làm ơn năm sau để em yên tĩnh được không? sinh nhật mình mà ổng mừng hơn sinh nhật ổng nữa, mệt quá. làm tầy hoầy hết ra là xao là xao?

không biết sao con mình nó hay ghê, nó chúc sinh nhật bằng tin nhắn trong messenger chứ không chúc công cộng, face cũng không báo gì. thiệt là thông minh mà. nhưng có 1 đứa bạn lại gửi chúc mừng sinh nhật mình từ ngày hôm trước.
nó nhớ đến mình.

năm ngoái, mình đi bộ từ nhà ra quán starbuck ngồi uống li cà phê, nghĩ đến chuyện vợ chồng chuyển đến chỗ ở mới, rồi mình sẽ làm gì? hồ sơ xong không? phỏng vấn ra sao? lúc đó chưa có lịch phỏng vấn.
năm nay, dễ thở hơn năm ngoái, vc tiếp tục ở lại vegas, ổn định, đã xong phỏng vấn, đã nhận được những chỉ dẫn cần thiết, vẫn chờ, nhưng thấy không lo âu nhiều, cũng như có kế hoạch b nếu kế hoạch a không diễn ra như í.
sống ở xứ người, giờ thành xứ mình do có người đồng hành cùng, lo cho mình, nghĩ với mình thì sống nhẹ hơn rất nhiều. lại nhàn. số sướng dù không tiền.
mình cũng bon chen làm vài lần, nhưng sau thấy đúng là ai làm thấy khoẻ, thấy vui chứ mình làm thấy cực, lo, nghĩ mà việc cũng không trôi chảy.
bữa, một bạn vô blog mình đọc đâu chục bài. làm mình cũng đọc lại thấy chuyện mình thấy nó nhạt. tự hỏi tại sao nhạt ? có phải vì những người mình hay đọc họ viết hay hơn không? hay do mình không có chuyện để kể mà vẫn cố kể nên thành ra nó nhạt?

nghe kitaro. 4 năm rồi không nghe ông ấy. có dạo nghe nhạc ông ấy thấy mãnh liệt đến nỗi áp đảo tâm người nghe nên mình tạm thời 1 thời gian dài không nghe. giờ lại thấy có vị nhạt trong ngày, cần chút không khí chăng?
ba má chồng sáng nay, dậy từ 4 giờ sáng, leo lên máy bay từ alaska bay qua seattle quá trạm rồi qua mình. theo đúng lịch là 9g30 sáng sẽ có mặt ở vegas. nhưng sáng dậy, giở mail ra coi thấy số hiệu chuyến bay đó bị cancel. sau nữa, bạn ở seattle post ảnh tuyết ngập vc đoán chắc ông bà bị hoãn chuyến bay rồi.
hai vc leo lên phi trường, hỏi số hiệu thì hay ông bà đang ở seattle, chờ chuyến bay tới, sớm thì 4h muộn thì 7h. tội nghiệp ông bà già, lâu lâu đi du lịch không coi ngày, nhằm ngay ngày thời tiết khắc nghiệt.
mình nói xã, they have a long day. ngày dài vô tận rồi. thôi, tối đón ba má từ phi trường về em làm burger cho ăn rồi đi nghỉ, chứ cả ngày, hơn 12 giờ ngồi ở sân bay là đuối rồi.

ba chồng vui. hồi biết mình từ nước xã hội chủ nghĩa qua, mừng quá, hỏi con ơi, xã hội chủ nghĩa việt nam khác nga ở chỗ nào? mình nói chỗ tên nước đó ba haha. bữa, lè nhè say, gọi cho xã mình,  ba không biết ba có yêu dì con không nữa – mà hai ông bà vừa mới kỉ niệm 40 năm ngày cưới. hỏi câu hết hồn.
mình nói giờ không yêu cũng muộn rồi. haha
còn má chồng, 73 tuổi, làm 2 job, giảng viên đại học và chủ công ti tư vấn tài chính cho doanh nghiệp. lâu lâu, gọi điện than má phải đi làm để dượng con có chế độ xạ trị đặc biệt của trường đại học, nói đâu khoảng 1 tiếng cái má nói mà má nghỉ hưu má cũng không biết làm gì, từ 12 năm nay, dượng con làm hết việc nhà, đi chợ nấu cơm rồi. 😀

chuyện phiếm đến đây là nhạt, hôm nay không nắng, nhiều mây, trời âm u. viết vài dòng gọi là đỡ nhớ, vì tin tiếng việt u ám, mà tin tiếng anh thì không đáng tin (cậy). thành ra ngồi văn phòng, uống trà nóng, đọc sách là thú nhứt.

 

daisy

Enter a caption

 

hoa tặng ba má chồng được phù phép bởi prisma

 

 

Bình luận về bài viết này