đọc được bài này trên mạng, nên mình post ở đây để dành, vì bác đăng bài này không phải tầm thường 🙂
bài từ facebooker: Tâm Minh Nguyễn
ĐÁM HỎA MÙ VÀ MỘT ÂM MƯU “GÓI BỘT GIẶT” MỚI BẮT ĐẦU LỘ TẨY
Ngay sau Tết Đinh Dậu (2017), dư luận trong nước và thế giới hết sức ngỡ ngàng về tin anh ruột của Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Nam bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13-2-2017. Ngay lập tức, một chiến dịch thông tin rầm rộ về vụ này được mấy tờ báo tư nhân của Malaysia và hãng truyền thông Yonhap (Hàn Quốc) phát động. Những nguồn thông tin này được lấy từ các tuyên bố chính thức của cơ quan bảo vệ pháp luật và quan chức chính phủ Malaysia và cả những “nguồn giấu tên”, điều thường thấy đối với “truyền thông lá cải”. Các thông tin đó được chia sẻ trên hệ thống truyền thông Mỹ và phương Tây với một tốc độ chóng mặt. Báo chí Việt Nam, đặc biệt là các báo mạng cũng nhanh chóng vào cuộc “hóng hớt”.
Hầu như các thông tin ngay từ đầu đều nhất loạt đổ riệt cho “Tình báo Triều Tiên”. Nhiều hãng tin khẳng định mà không cần xác minh rằng người bị hạn sát là Kim Jong Nam và những kẻ ám sát người được cho là Kim Jong Nam ấy là người của “Cơ quan tình báo Triều Tiên”. Tất cả đã làm dấy lên những nghi ngờ và hướng dư luận đến suy nghĩ rằng “ông em” cùng cha khác mẹ Kim Jong Un đã bức hại “ông anh cả” của mình (Kim Jong Nam).
Thực ra, điều này cũng không có gì là lạ bởi trước đó, Yonhap từng đưa tin người chủ rể của Kim Jong In là Jang Song-thaek bị xử bắn bằng súng phòng không, rồi sau đó lại đưa tin ông ta bị một đàn chó ngao cắn xé. Nhưng sau ngày 12-12-2013 (ngày dược cho là Jang Song-thaek bị xử tử), ông này lại xuất hiện trong một bức ảnh chụp chung với Kim Jong Un và các nhà lãnh đạo Triều Tiên khác. Yonhap cũng từng đưa tin rằng các nữ thành viên ban nhạc nhẹ Moranbon của CH DCND Triều Tiên đều bị xử bắn nhưng mấy tháng sau, họ lại xuất hiện ở Trung Quốc trong một chuyến lưu diễn.
Tòa án khu vực Sepang của Malaysia đang thụ lý và xét xử vụ này. Nếu bị cáo buộc tội giết người, các bị cáo có thể lãnh án tử hình. Phiên xử đầu tiên không đem lại nhiều thông tin vì nó chỉ diễn ra trong 20 phút. Chỉ có việc kiểm tra nhân thân các bị cáo và cáo trạng của công tố viên được tuyên đọc.
Vậy, thực hư vụ này ra sao.
1- Những điểm không rõ ràng trong động cơ gây án của các nghi phạm.
Cảnh sát Malaysia cho rằng có tới 6 nghi phạm tham gia vào vụ hạ sát một công dân Triêu Tiên mà họ cho là Kim Jong Nam. Trong đó, có một nữ công dân Việt Nam mang tên Đoàn Thị Hương. Người này đã được xác định có quê quán tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam, có hộ chiếu phổ thông Việt Nam. Ba người bị tình nghi còn lại đã bị bắt giữ gồm một nữ công dân Indonesia có tên Siti Aishah, một nam giới mang quốc tịch Malaysia có tên Muhammad bin Farid Jalaluddin và một người mang quốc tịch Triều Tiên có tên Ri Jong Chol. Tuy nhiên Muhammad bin Farid Jalaluddin sau đó được thả vì có chứng cứ ngoại phạm. Còn Ri Jong Chol cũng được thả sau đó vì Sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur yêu cầu phía Malaysia cung cấp bằng chứng nhưng cơ quan Cảnh sát Malaysia không thể chứng minh được anh ta có phải là chuyên gia hóa học đã chế tạo độc chất hay không.
Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Indonesia tuyên bố sẽ bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân của mình. Tuy nhiên, phía Malaysia, sau khi gia hạn tạm giữ hình sự thêm 7 ngày (tổng cộng là 14 ngày), lấy cớ nghi phạm đang trong quá trình điều tra nên không thể có sự tiếp xúc với bên ngoài. Sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã thuê ông S Selvam Shamugam, một luật sư có quan điểm trung lập ở Malaysia để biện hộ cho công dân của mình trước tòa.
Một trong bốn yếu tố quan trọng nhất của việc xác định thủ phạm trong một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng như vụ “Kim Jong Nam – Kim Chol” này là phải xác định được động cơ gây án. Trong quá trình điều tra, cả hai người được cho là các nữ nghi phạm đều thống nhất lời khai ở một điểm: Họ bị lừa ! Họ tưởng mình đang được thuê tiền để tham gia vào một vụ chơi khăm lẫn nhau. Mặc dù cảnh sát Malaysia lớn tiếng rằng hai người đã được huấn luyện để làm việc đó. Nhưng việc thực nghiệm hiện trường chỉ chứng minh được quá trình các hành động mà họ đã làm.
Giả sử rằng chất lỏng mà hai người này vã vào mặt người Kim Chol là chất độc thì động cơ hành động của các nghi phạm vẫn không được chứng minh là cố ý giết người. Những nghi phạm còn lại được cho là chủ mưu vụ này dường như đã “bốc hơi” trong không khí. Còn đại diện Cảnh sát Malaysia thì yêu cầu phía Triều Tiên chuyển giao 4 nghi phạm còn lẩn trốn. Triều Tiên gọi đây là lời cáo buộc láo xược, vô căn cứ. Với những chứng cứ buộc tội yếu ớt như vậy nhưng Tòa án Malaysia vẫn đem vụ này ra xử chỉ sau hơn 20 ngày điều tra. Vậy cái gì đã làm cho họ phải vội vã như thế ?
2- Quan điểm và cách đối phó của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Ngay từ đầu, giới chức Triều Tiên đã rất thận trọng và chưa vội đưa ra những bình luận, tuyên bố to tát. Họ chỉ nói sẽ nghiên cứu việc này và giải quyết thấu đáo. Việc đầu tiên mà Triều Tiên đòi hỏi Malaysia đáp ứng là vì người bị sát hại là công dân Triều Tiên nên họ phải được tham gia khám nghiệm tử thi và tham gia điều tra. Nhưng phía Malaysia Triều Tiên chưa phải là thành viên Interpol và từ chối. Phía Triều Tiên đề nghị giao xác người bị giết cho họ hoặc cho họ tham gia nhận dạng tử thi cũng bị phía Malaysia từ chối với lý do chưa xác định được nhân thân của nạn nhân.
Thế là phía Triều Tiên liền “túm lấy” lập luận của Cảnh sát Malaysia để tuyên bố thẳng thừng rằng người bị giết không phải là công dân Triều Tiên và cũng không phải là Kim Jong Nam mà chỉ là một người có ngoại hình giống Kim Jong Nam. Bị báo chí và truyền thông “truy kích”, yêu cầu phản ứng lại tuyên bố của Triều Tiên, phía Cảnh sát Malaysia đành phải trưng ra hộ chiếu của người bị hại. Và giới truyền thông lại bị bất ngờ khi thấy tấm hộ chiếu mang tên Kim Chol chứ không phải mang tên Kim Jong Nam.
Để biện bạch cho việc này, phía Cảnh sát Malaysia phát biểu rằng nạn nhân có hai hộ chiếu. Một hộ chiếu mang tên Kim Chol và một hộ chiếu mang tên Kim Jong Nam. Nhưng khi được hỏi rằng tại sao họ không trưng ra tấm hộ chiếu mang tên Kim Jong Nam mà lại “trình làng” tấm hộ chiếu mang tên Kim Chol thì đại diện cảnh sát Malaysia đánh trống lảng và nói sang chuyện khác.
Bị dồn vào thế bí, Cảnh sát Malaysia đành phải tuyên bố rằng chỉ bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân và để đề phòng tấm hộ chiếu mang tên Kim Chol bị làm giả, họ cần thân nhân của nạn nhân để làm xét nghiệm ADN. Phía Triều Tiên đã đáp ứng ngay. Ngày 20-2-2017, Kim Han Sol, con trai của Kim Jong Nam lên chuyến bay số hiệu AK8321 từ Macau đến Kuala Lumpur, hạ cánh ở sân bay KLIA 2 lúc gần 19h50′ và được nhà chức trách hộ tống qua cửa đặc biệt. Cho đến hôm nay, phía Malaysia vẫn chưa công bố kết quả xét nghiệm so sánh AND của Kim Han Sol với nạn nhân.
Ngày 1-3-2017, phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dấn thêm một bước đi mới. Ông Ri Tong-il, cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, tham gia phái đoàn của Triều Tiên đến Malaysia để nhận lại thi thể công dân nước này đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn ngay bên rìa khuôn viên của sứ quán. Trong cuộc họp báo, ông Ri Tong-il khẳng định chính Cơ quan y tế Malaysia sau khu khám nghiệm đã xác định nạn nhân Kim Chol chết vì đau tim. Ông cũng dẫn bằng chứng do Cơ quan pháp y Malaysia trưng ra cho thấy thuốc chữa bệnh tiểu đường và huyết áp cao cũng được tìm thấy trong số đồ đạc của nạn nhân. Ông cũng tố cáo ông Tổng giám đốc cơ quan y tế Malaysia đã vì một sức ép nào đó mà ngày 21-2-2017 đã thay đổi nhận định rằng “không có bằng chứng của một cơn đau tim”. Cho đến nay, phía Malaysia chưa đưa ra được phản ứng nào trước tuyên bố này.
3- Những nghi ngờ từ chính nhận định của các nhà chức trách Malaysia.
Không chỉ các quan chức của cơ quan y tế Malaysia có những phát ngôn tiền hậu bất nhất, câu sau đá câu trước mà cả các quan chức điều tra của Cảnh sát Malaysia, quan chức cơ quan pháp y, thậm chí cả Phó thủ tướng Malaysia cũng có những phát ngôn tương tự.
Ban đầu, nhà chức trách Malaysia khẳng định người bị hại là Kim Jong Nam. Ngay lập tức, hệ thống truyền thông Mỹ, phương Tây và Hàn Quốc rầm rộ đưa tin và quy tội chủ mưu cho em trai ông này là Kim Jong Un, đương kim Chủ tịch Triều Tiên. Thậm chí, Hàn Quốc còn cho phát liên tục thông tin về vụ này trên hệ thống loa công suất lớn mà họ lắp đặt từ lâu ở phía Nam vĩ tuyến 38 chĩa vào Triều Tiên. Nhưng đến khi buộc phải trưng ra hộ chiếu của người này, Cánh sát Malaysia không còn gọi người này là Kim Jong Nam nữa mà gọi đúng tên trong hộ chiếu là Kim Chol. Đương nhiên là các quan chức Cảnh sát Malaysia cũng như bộ máy truyền thông Mỹ, phương Tây đều lờ đi sự thay đổi này.
Một điều tồi tệ nữa là phía Triều Tiên khẳng định hộ chiếu mang tên Kim Chol mà các nhà chức trách Malaysia trưng ra và cho rằng đó là hộ chiếu ngoại giao của một nhân viên ngoại giao Triều Tiên. Trong khi Kim Jong Nam không hề được phía Triều Tiên cấp hộ chiếu loại này. Vị đại diện ngoại giao Triều Tiên cũng nói rõ rằng ông Kim Chol không thể đi lại bình thường nếu không sử dụng insulin và khi cần là adrenalin. Vì vậy, có tới bốn vấn đề phát sinh. Một là phía Malaysia đang che giấu điều gì đó. Hai âm mưu ám sát nhằm vào Kim Chol chứ không phải Kim Jong Nam. Ba là sự nhầm lẫn của những kẻ chủ mưu vụ ám sát này (nếu có). Cuối cùng, sự việc đúng là một trò đùa và ông Kim Chol chết vì lên cơn đau tim.
Thế những các nhà chức trách Malaysia lại tiếp tục có những phát ngôn tiền hậu bất nhất. Từ chỗ quy kết Ri Jong Chol là chuyên gia hóa học đã chế tạo chất độc dùng để giết hại nạn nhân, Cảnh sát Malaysia đã phải thả người này. Trái với tuyên bố hùng hồn trước đó, Tổng chưởng lý Malaysia, Mohamed Apandi Ali buộc phải thừa nhận rằng thả người này vì không đủ bằng chứng cho thấy người này liên quan tới cái chết của người đàn ông được cho là Kim Jong Nam. Nhà chức trách Malaysia chỉ có thể trục xuất Ri Jong Chol với lý do thị thực lao động nhập cảnh đã hết hạn ngày 6-2-2017.
Mặc dù Cảnh sát Malaysia khẳng định chắc chắn rằng con trai của Kim Jong Nam là Kim Han Sol đã đến Kuala Lumpur ngày 20-2-2017 để làm xét nghiệm AND đối chứng với AND của nạn nhân nhưng 4 ngày sau, Phó thủ tướng Malaysia vẫn khẳng định rằng: “Chưa có bất cứ thân nhân nào của Kim Chol liên hệ cảnh sát để đối chiếu mẫu AND”. Lời phát biểu này trực tiếp khẳng định nạn nhân là Kim Chol chứ không phải Kim Jong Nam. Và phía trước chỉ còn một câu hỏi phải giải đáp: Vậy Kim Jong Nam thực sự đang ở đâu ? Với người đã quen sống ẩn dật kể từ khi “thất sủng” (đoán thế) ở Triều Tiên, Kim Jong Nam sẽ còn “ẩn dật” sâu hơn nữa. Và việc tìm ra ông ta chẳng khác gì tìm ra chiếc máy bay chở khách bất hạnh MH-370.
Điểm cuối cùng đáng chú ý nhất là xác định chất độc đã gây ra cái chết của nạn nhân nếu có. Sở dĩ nói nếu có là vì trước đó, cơ quan y tế xác nhận nạn nhân Kim Chol chết vì đau tim và vị đại diện ngoại giao Triều Tiên đã khẳng định điều này khi ông chưng ra tiểu sử bệnh học của nhân viên ngoại giao của ông.
Ban đầu, Cơ quan pháp y cảnh sát Malaysia xác định chất độc tìm thấy trên cơ thể nạn nhân là chất độc hỗn hợp cyanide và sarin. Báo chí Hàn Quốc loan tin này. Thế nhưng Ngày 26-2, Chính phủ Malaysia lại chính thức công bố: “Chất độc VX được sử dụng gây nên cái chết cho Kim Chol ngày 13-2-2017. 2 nghi phạm là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tẩm thuốc độc VX vào khăn rồi lau lên mặt Kim Chol”. Vậy thì đâu mới là chất độc đã giết chết Kim Chol (nếu như vụ án thực sự diễn ra) ?
Ai cũng biết Cyanide là hóa chất cực độc dạng acid (HCN) có Ion CN âm, thường được dùng để phân kim vàng. Các hợp chất kiềm của Cyanide như Cyanur Kali (KCN), Cyanur Natri (NaCN) cũng đều là các chất rất độc. Chỉ cần 0,1 mg Cyanur Kali có thể làm chết một con ngựa ngay tức khắc. Chính Adolf Hitler, Hermann Goering, Hennrich Himmler và một số trùm phát xít khác của chế độ Đức Quốc xã đã dùng chất này để tự tử. Tuy nhiên, để gây độc, Cyanide phải được thâm nhập qua đường tiêu hóa hoặc tiêm vào mạch máu. Việc hít phải Cyanide dù với bất cứ liều lượng nào cũng không thể gây ngộ độc tức thời.
Sarin, tên đầy đủ là “Fluoro-methylphosphoryl Oxypropane”, có công thức phân tử là C4H10FO2P, là một chất độc thần kinh rất mạnh. Ở nhiệt độ bình thường, Sarin là chất lỏng không màu, không mùi như nước lã. Sarin nằm trong danh sách vũ khí hóa học bị cấm bởi Công ước cấm phổ biến vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc năm 1993. Sarin có thể gây chết người ngay cả ở nồng độ rất thấp, nơi mà cái chết có thể xảy ra trong vòng một vài phút sau khi hít trực tiếp của một liều gây chết, do ngạt thở từ tê liệt cơ bắp và phổi. Những năm cuối thế kỷ XX, thế giới đã chứng kiến 2 vụ đầu độc tập thể bằng chất Sarin do giáo phái tà đạo Aum thực hiện ở Matsumoto (1994) và Tokyo (1995, làm 21 người chết và hơn 200 người khác nhiễm độc).
VX, tên khoa học là “Ethyl – 2-bis (propan-2-yl) amino – ethyl –sulfanyl – (methyl) phosphinate”, có cấu tạo phân tử phức tạp: 1/C11H26NO2PS/c1-7-14-15(6,13)16-9-8-12(10(2)3)11(4)5/h10-11H,7-9H2,1-6H3. Ở nhiệt độ bình thường VX là một dung dịch nhớt màu nâu, không mùi. Đây là chất cực độc tác động vào thần kinh con người. Chất độc xâm nhập qua da, mắt và đường hô hấp vào cơ thể và gây ra đầu tiên ho và buồn nôn. Sau đó, nó làm tê liệt các cơ hô hấp và làm chết người trong vòng một vài phút trong tình trạng chuột rút nặng và đau đớn. Liều gây chết trung bình là khoảng 1 mg qua đường hô hấp, hoặc 10 mg nếu hấp thụ qua da. VX còn được biết đến dưới dạng vũ khí hóa học hai thành phần được tạo ra bằng cách trộn với O- (2-diisopropylaminoethyl) với o’-ethyl methyl phosphonite (Agent QL) kèm lưu huỳnh nguyên chất (tác nhân NE).
Trường hợp Cyanide có thể bị loại bỏ đầu tiên vì khi bị các đối tượng tấn công ốp khăn vào mặt, theo phản ứng tự nhiên, người bị nạn sẽ hất bỏ nó ra. Băng ghi hình của camerra an ninh cho thấy diễn biến này Lượng Cyanyde quá nhỏ cũng không thể gây ra cái chết.
Trường hợp Sarin có thể gây ra cái chết ngay tức khắc cho nạn nhân nhưng không chỉ nạn nhân mà những kẻ tấn công nạn nhân cũng như những người xung quanh đó cũng sẽ bị nhiễm độc Sarin giống như hai vụ đã từ xảy ra ở Matsumoto và Tokyo (Nhật Bản) trong những năm 1994 và 1995.
Cuối cùng là VX. Chất này có vẻ phù hợp với giả thiết điều tra cũng như tình hình hiện trường dược ghi lại trong băng ghi hình của camera an ninh. Tuy nhiên, những dữ liệu khác được ghi lại cũng cho thấy những mâu thuẫn. Chỉ thấy báo chỉ mô tả (bằng chữ) về hai bàn tay đen do nhiễm VX của nữ nghi can. Còn Cơ quan cảnh sát Malaysia thì không trưng ra ảnh chụp hai bàn tay đó. Còn trong hai bức ảnh chụp hai nữ nghi can được dẫn giải đến tòa, tay họ vẫn “trắng nõn nà”. Hai là VX tuy là chất lỏng nhớt nhưng vẫn có thể khuếch tán độc tố ra xung quanh và những người đứng quanh vụ này vẫn có thể bị ảnh hưởng. Ba là phía Cảnh sát Malaysia nói rằng nghi can đã khai sau khi hành sự đã đi rửa tay và kết luận rằng họ biết dó là chất lỏng nguy hiểm. Cái này thì tôi đến phải lạy cảnh sát Malaysia và sự suy diễn của họ. Không biết khi họ bị một chất “nhớt nhớt” nào đó bám vào tay, họ có đi rửa tay không nhỉ ? Và nếu hai nữ nghi can này đã bị nhiễm VX qua da thì tại sao họ vẫn… sống nhăn.
Tờ New Scientist phân tích(1), vụ đầu độc này có nhiều điểm bất thường, nếu VX thực sự được sử dụng: Một là, sau khi người đàn ông bước ra phía nhân viên sân bay trình báo sự việc và kêu gọi trợ giúp, ông bước khá vững chãi và chắc chắn, không có biểu hiện gì khác lạ, như là lảo đảo, co giật hay sùi bọt mép (các triệu chứng khi trúng độc VX). Hai là, nữ nghi phạm tấn công chỉ cầm theo một tấm vải và có vẻ như không có biện pháp bảo hộ nào. Sau khi ra tay tấn công nạn nhân, cô ta đi tới nhà vệ sinh và rửa tay. Một trong hai nghi phạm bị nôn. Cả hai nữ nghi phạm này đều tiếp xúc với chất độc VX nhưng dường như họ đều không bị ảnh hưởng. Ba là, cơ quan điều tra Malaysia đặt vấn đề hai nghi phạm nữ có thể đã được dùng thuốc Atropine trước đó để giải độc. Nhưng trên thực tế, Atropine là biệt dược ức chế thần kinh đối giao cảm nhằm giảm đau, chống nôn, chống ngộ độc Pinocarpine và Alkyl Phosphat. Không những không có tác dụng giải độc VX, Atropine còn là thuốc độc bảng A, có thể gây ảo giác, dị ứng mạnh và liệt cơ nếu dùng không đúng chỉ định. Bốn là các nhà khoa học đã chứng minh rằng chỉ cần 10 g VX ở dạng lỏng là đủ giết chết khoảng 5.000 người sau 15 giây trong phạm vi 1 km vuông. Thế nhưng trong số các nhân viên y tế Malaysia đã đưa người đàn ông Triều Tiên cấp cứu không ai có triệu chứng gì bất thường.
4- Âm mưu chính trị nào đằng sau cái gọi là “Vụ ám sát Kim Jong Nam”.
Với việc trưng ra đến 3 hợp chất độc, trong đó có đến 2 hợp chất thuộc vào hàng vũ khí hóa học bị cấm, phía Malaysia và những thế lực rầm rộ đưa tin về việc này muốn gì ?
Mọi người đều biết từ lâu, Mỹ và phương Tây cùng với Hàn Quốc đã liệt Triều Tiên vào “danh sách đen” của họ. Thời tổng thống Mỹ George W. Bush (Bush con) cầm quyền, Triều Tiên bị liệt vào “trục ma quỷ” cùng với Iran và Iraq, những quốc gia “cứng đầu” không chịu cúi đầu nghe theo “cây gậy điều khiển” của Washington. Thời Barack Obama cầm quyền, Mỹ cũng liệt Triều Tiên vào “trục ma quỷ” gồm Syria, Triều Tiên và Lybia. Cũng trong thời kỳ George W. Bush cầm quyền, còn có Cuba cũng được liệt vào danh sách này.
Trong những năm đầu thế kỷ XXI, Mỹ đã hòa hoãn với Iran bằng thỏa thuận P5+1. Theo đó, Iran chấp nhận đưa nguyên liệu hạt nhân thô (Urani 238) sang “nhờ” Nga tinh luyện thành Urani 235 và giữ lại Plutoni 239, đồng thời dỡ bỏ một phần hệ thống các máy ly tâm của họ để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm vận. Cuba đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ (một phần) và cũng được đưa ra khỏi danh sách này. Lybia bị Mỹ và NATO trừng phạt bằng bạo lực quân sự. Tổng thống Muama Gaddafi bị giết. Đất nước tan tác và loạn lạc.
Có hai tiền lệ đáng chú ý liên quan đến vụ ám sát này. Syria bị những thế lực đối lập do Mỹ giật dây gây ra cuộc nội chiến kết hợp với lực lượng IS do Mỹ ngầm chống lưng tấn công. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã tuyên bố sẽ trừng phạt Syria vì nước này sở hữu vũ khí hóa học và dùng nó để tấn công quân đối lập. Nga phải “tháo ngòi nổ” bằng cách đề xuất thỏa thuận: “Đổi vũ khí hóa học để tránh bị tấn công quân sự”. Đến nay, mặc dù kho vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy nhưng Mỹ và phương Tây vẫn chưa “buông tha” Syria.
Trường hợp Iraq cũng tương tự, Mỹ lấy cớ Iraq sở hữu vũ khí hóa học và phát động cuộc chiến “Bão táp sa mạc” để trừng phạt. Kết quả là Saddam Hussein bị treo cổ, đất nước Iraq rơi vào nội chiến, loạn lạc, IS nổi dậy mà tất cả chỉ vì một lọ peniciline “bột giặt” mà ngoại trưởng Mỹ khi đó là Colin Powell trưng ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc.
Và bây giờ, đến lượt Triều Tiên.
Triều Tiên là một quốc gia khép kín, không phải là chỗ mà các điệp viên của CIA, của DIA, của Mi6, của DB và ngay cả của FSB cũng như cơ quan đặc biệt Trung Quốc có thể thâm nhập và tung hoành. Mặc dù biết thừa rằng Triều Tiên đang xúc tiến hoàn thiện vũ khí hạt nhân nhưng Mỹ cần một bằng chứng thuyết phục hơn để tiếp tục cấm vận và trừng phạt Triều Tiên mạnh hơn. “Chiến dịch ám sát Kim Chol” có thể phục vụ cho mục đích này. Cái cớ Triều Tiên tàng trữ vũ khí hóa học hai thành phần VX sẽ tăng thêm sức nặng cho việc Mỹ và các đồng minh xiết chặt cấm vận, thậm chí tạo cớ can thiệp quân sự, xâm lược Triều Tiên như đã làm với Iraq, Lybia và Syria. Phán đoán này không phải là không có cơ sở khi ngày 1-3-2017, một đánh giá nội bộ của Nhà Trắng về chiến lược Triều Tiên cho thấy, chính quyền Donald Trump đang cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của quốc gia châu Á này.
Hầu như ngay lập tức, khi thông tin về chất độc VX được phát hiện trên xác nạn nhân loan ra, ngày 27-2-2017, Đại sứ Anh tại LHQ Matthew Rycroft đã gợi ý: “Nếu họ (Malaysia) tìm thấy bằng chứng, họ nên gửi tới OPCW và Hội đồng Bảo an. Một khi họ làm vậy, chúng ta có thể đẩy sự việc tiến xa hơn”. Cũng ngay lập tức, các hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên và Tân Hoa xã của Trung Quốc phản pháo: “VX & các vũ khí hóa học khác đã được 189 quốc gia giải trừ theo nghị quyết CWC-687 năm 1997, trừ Mỹ”. Trên thế giới hiện nay chỉ duy nhất có Mỹ chưa thủ tiêu vũ khí hóa học 2 thành phần VX.
Một hiệu ứng phụ của “Chiến dịch ám sát Kim Chol” là tạo ra “mâu thuẫn ảo” bên trong nội bộ Triều Tiên. Đã từ lâu, bộ máy truyền thông của Mỹ, phương Tây và Hàn Quốc luôn vẽ lên những mâu thuẫn trong dòng tọc họ Kim đang lãnh đạo Triều Tiên, xuyên tạc, dựng chuyện bịa đặt để nói về cái gọi là “chế độ độc tài Bắc Triều Tiên”. Sự kiện một công dân Triệu Tiên không rõ danh tính bị ám sát rồi được thổi lên là “ông em” giết “ông anh” sẽ phục vụ rất đắc lực, thúc đẩy cho việc hạ thấp uy tín của Kim Jong Un trong con mắt dân chúng Triều Tiên.
Hiệu ứng phụ thứ hai là gài việc có một công dân Việt Nam tham gia vào vụ này. Đối với các hoạt động khủng bố gây rối trật tự xã hội hiện nay, việc bỏ ra 300.000 VND để lôi kéo một người dân đi biểu tình vì cái gì đó mà chính họ cũng chẳng biết là chuyện dễ như lấy vật trong túi. Vậy thì việc chi ra 100 USD (khoảng 2,2 triệu VND) để lừa một người con gái “đóng trò” cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hệ thống truyền thông Mỹ và phương Tây cùng Yonhap đã cố gắng reo rắc nghi ngờ trong quan hệ giữa Việt Nam với Triều Tiên, giữa Việt Nam với Hàn Quốc, thậm chí gán cho cô Đoàn Thị Hương “danh hiệu” điệp viên của Triều Tiên để gây nhiễu dư luận.
Và hiệu ứng phụ thứ ba là hướng sự chú ý ra bên ngoài trong khi nội bộ Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng lớn do vụ bê bối liên quan đến tổng thống đang bị đình nhiệm Pak Geun Hee. Về việc này, báo chí đã nói đến.
Để tạo cho “miếng mồi” thật thơm ngon, hấp dẫn, hệ thống truyền thông của Mỹ, phương Tây và Yonhap được sự “trợ giúp” của Cảnh sát Malaysia đã luôn đi từ sự dối trá này đến sự dối trá khác, hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác. Để rồi khi một phần sự thật được hé mở, những “cái loa rè” lần lượt tắt hoặc vặn nhỏ chiết áp. Tuy nhiên, nhiều báo chí nội địa dù đã dược cảnh bảo nhưng vẫn “hớp” lấy những thông tin chưa được xác minh từ những “cái loa rè” ấy.
Việc Tòa án Sepang phải vội vã mở phiên tòa xét xử cái gọi là “Vụ ám sát Kim Jong Nam” chứng tỏ các cơ quan bảo vệ pháp luật Malaysia cũng bị CIA và cơ quan đặc biệt một số nước khác “dắt mũi” giống như hai nữ nghi can mà họ đem ra xét xử. Và họ cũng muốn nhanh chóng hạ mà kịch hài hước mà họ đã trót tham gia vào để giữ thể diện quốc gia. Nhưng sự đời không dễ dàng như vậy. Một khi phía Triều Tiên đưa ra những bằng chứng thuyết phục hơn (do họ còn chưa phán đoán ý đồ thật sự cuối cùng của kẻ thù của họ là gì); vụ việc sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ hơn nữa.
Còn trong một kịch bản tồi tệ nhất, Tòa án Malaysia sẵn sàng kết thúc màn kịch tội ác mà họ đã trót nhúng tay vào bằng cách kết án tử hình hai nữ công dân Việt Nam và Indonesia Đoàn Thị Hương và Siti Aishah mà họ cho là nghi phạm để thực hiện một vụ “giết người diệt khẩu” cấp quốc tế. Trong trường hợp đó, Chính phủ Việt Nam sẽ can thiệp mạnh mẽ.
Video: Cuộc họp báo của ông Ri Tong-Il.
https://www.youtube.com/watch?v=Osc9ps9HcRw
(5/03/2017:bài đã bị xoá )

PS: luật Malay không cho phép luật sư nước ngoài biện hộ trong vài trường hợp
