con đường em thôi đi

đọc cái tựa thì biết nói đến bài hát nào rồi. mà mỗi lần, giễu nhại vấn đề nào đó – theo kiểu này, mình lại nhớ bùi chát. công của y không nhỏ trong việc tạo nên phong phú của tiếng việt, hoặc theo mình, xác nhận thêm một hình thức tu từ mới cho tiếng việt là nhại. trong các hình thức tu từ của tiếng việt, có một hình thức khá phổ biến trong vòng nhiều năm nay là  láy từ. thường là láy cuối vần. nhưng với những bậc cao thủ  truyền thông, như anh phạm gia hiền – mình theo dõi thì còn đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. tức vừa láy vừa luyến – nghĩa của từ theo cùng.
cái ý để khiến mình thú vị là trong câu phát biểu gần đây, ảnh dùng một cụm từ “môn khách nhà ai khoai môn nhà ấy”. cụm từ này vừa láy ngược vừa mang nghĩa thú vị nữa. thành ra, đọc xong mình nảy ra ý tìm hiểu xem từ 2 năm nay, mọi người đã dùng các kiểu láy nào. tất nhiên, khoảng 70% là dùng trong trường hợp giễu nhại. các trường hợp nghiêm túc họ không dùng biện pháp tu từ này, vì nó thiếu nghiêm túc :).

nhưng mà ý tưởng hay như vậy phải có thời gian đọc hơi nhiều nhiều chút, rồi ghi chép, rồi phân tích nên hơi lâu lâu. trong khi mai mình có buổi học phát âm với thầy boby mà thầy yêu cầu mình ghi âm bài thơ thầy đưa. giờ phải sửa méo miệng để đọc nên không có thời gian chuyên tâm cái khác được.
với lại, sáng nay điểm qua đọc trang bác dũng bên viet-studies và trang dân luận, gật gù là sao mấy ngày trước thấy anh đông a đề cập đến nhân vật dương vũ trong ai làm khánh kiệt đất nước. hoá ra, có tiếp phần 12 sau hơn 1 năm vắng bóng. vẫn tiếp tục đánh 3X. có một điểm mình không thích các bài của bác vũ là thông tin theo hướng dẫn dắt nhiều. cùng một kiểu với bác đã đăng bài gói bột giặt.
thông tin của bác vũ không kiểm chứng được, mặc dù tên tuổi rành rành ra đó, vì nếu kiểm chứng phải có đủ các loại giấy tờ, thủ tục hành chính. nhưng với người đọc bình thường làm sao có thể tiếp cận được các loại giấy tờ này? ví dụ, chỉ riêng báo cáo tài chính hàng năm của công ti avg là không thể được rồi.
chưa kể, các kiểu dẫn dắt là ra lệnh, xuống tận nơi, hoặc các câu hỏi của nhân vật trong câu chuyện cũng phải có ghi âm, hoặc chính một trong các đương sự có mặt tại cuộc gặp mặt để lộ ra. giờ, như lí thuyết của mình, chỉ cần để lộ một câu nói ra ngoài, lập tức nhân vật trong câu chuyện khoanh vùng đối tượng tình nghi liền, trừ khi có máy nghe lén.
nhưng máy nghe lén lại là hoạt động tình báo bên quân đội. như đã có người từng đề cập, bác dương vũ là một nhân vật tướng lĩnh bên quân đội, thì ngược lại, 3X cũng là người bên quân đội.
chỉ cần thông tin ra đến phần 3 thôi, thì với nguồn lực của ổng, con chuột sẽ lòi đuôi ra làm sao ra nổi đến phần 15 như bây giờ? vậy thì, nếu thông tin xì ra ngoài không thật, hoặc độ chính xác không cao thì tại sao lại có phần tiếp tục? mục đích là gì?
làm mình nhớ lại chương trình của chị bích loan, mục đích của bạn làm từ thiện là gì?

nói đến mục đích này là người làm việc đó phải hiểu rất rõ điều mình muốn làm khi mình viết hoặc thực hiện một việc gì. nếu ngu ngơ chỉ có người đọc là ngu ngơ XD. như mình. đọc thấy lạ. còn cảnh giác hay không thì không cảnh giác vì không có hại gì đến quyền lợi của mình. đất nước quá xa xôi và to lớn. nằm ngoài quyền kiểm soát và quyết định.
nói đọc cho thoả mãn trí tò mò, kiểu hóng chuyện của mấy người rỗi việc là đúng trong trường hợp này. hóng xong thì sao? có ảnh hưởng đến cái nhìn của mình với ông lãnh tụ đã về hưu nào đó không? không, vì ổng có dây mơ rễ má với mình đâu.
vậy thì, tại sao nhiều người rất thích đọc các bài liên quan chủ đề mình-không-thể-tự-xác minh được? có phải vì nó thâm cung bí sử nên nó hấp dẫn? cái kiểu tù mù này dành cho tuyên truyền thời chống pháp. kiểu mà bà mẹ đang tâm giết con rồi nói vì nếu con nó khóc là làm lộ rất nhiều người. tại sao bà mẹ có thể mang theo đứa con còn quá nhỏ, khóc không kiểm soát được để đi trong một đoàn người rồi giết một đứa không -có -khả-năng-tự vệ như vậy?
bản chất cơ bản của con người còn không có nhưng lại được ca ngợi. kiểu này là kiểu tuyên truyền. quyền con người dưới quyền tập thể.
tất nhiên là mọi người vẫn tò mò muốn đọc cái gì đó không rõ ràng. mình cũng đọc nữa là nhưng mình không tin. thi thoảng mình thấy bóng dáng của sự bất nhất trong này.

bác dy cũng gửi bài mới bên nhà bác dũng. đề cập đến chuyện nguồn lực trong nước đang chảy ra ngoài, nhanh và nhiều. bác nói vậy đọc cho đau thôi chứ làm gì được nhau. đâu có ngăn được. một người chiếm đất người kia thưa kiện mất 2-3 năm. một công ti chiếm đất báo chí lên tiếng thì còn bị đình chỉ nhanh, chứ một bộ chiếm đất nó đi lòng vòng lèo vèo rồi nó bốc hơi.
kiểu đó, tài nguyên cạn kiệt mà còn không biết chăm chỉ, cắn /nghiến răng lao động. lao động đến lao lực cứ thấy bọn kia nó phè phỡn tiền rủng rỉnh thì uất. uất không làm được nghèo thì đánh vợ đánh con, đánh hàng xóm láng giềng. giàu thì bỏ nước mà chạy qua nước khác sống, tiếp tục lao động hi vọng công bằng hơn.

càng đọc càng đau, nên ở nhà giở sách nghiên cứu ra đọc cho đỡ đau.

Bình luận về bài viết này