thường, những người review phim chọn bộ phim mình thích, tâm đắc, hoặc có điểm gì đó cần học hỏi. nhưng ở đây, ngay bộ phim này, mình không làm vậy. mục đích của mình là spoil cho chết luôn. người đọc khỏi cần xem phim này làm gì.
khi mình nói í đồ của mình, xã rên rỉ, trời ơi, em nỡ lòng nào. a bà giết cho mày chết.
vc mình có thói quen khi ăn tối ở nhà hay ngồi xem phim. mình không thích ăn khi xem, nhưng xã thì thích. đại khái là ổng có cả rổ tật xấu lận. để dành ăn hết đi, tuổi tác tăng rồi mà tật vẫn giữ thì chỉ cơ thể bị thiệt thòi thoai, con vợ đâu bị gì.
trở lại phim này, train to busan là phim zombie của hàn. trong phim có anh chàng yoo gong trong cà phê hoàng tử – phim này nổi sau khi mình rời khỏi việt nam nên không có xem. xã thì thích dong-seok ma. ông là diễn viên kì cựu của hàn. đọc tên phim trên imdb không thấy phim nào quen hết trơn. đa số phim ổng đóng là phim lẻ.
tóm lại là, cái phim train to busan (2016) không có nhân vật quen (thuộc) với mình.
giờ kể chuyện phim đi. trước khi kể nó, phải kể đến phim mình mới xem hôm qua ( phim train to busan mình xem hôm kia, vậy hén). đó là phim melancholia (2011), nhờ phim này mà mấy tay đạo diễn trẻ, chìm, tài năng trong group mình nó mới chịu chường mặt (mốc) của bọn chúng ra. (cười ti tỉ). bộ phim melancholia có gì hấp dẫn bọn chúng, tức nhiên là nhờ tay đạo diễn lừng danh, tài năng người đan mạch lars von trier. nói tài năng của ông này thì phải xem antichrist (2009) bộ phim làm đau đầu giám khảo cannes năm 2009 với lí do là phim này là phim sex chứ nghệ thuật nỗi gì.
nói luôn là phim của lars không đơn giản, nó ngụ ý rất nhiều. mỗi khung hình của ổng là một ý nghĩa. để hiểu nó phải đặt câu hỏi cơ bản, tại sao lại diễn ra ở trong phòng khách? tại sao nhân vật không cần giải thích nội dung cuộc hội thoại giữa bọn họ thông qua lời thoại? tại sao đạo diễn bắt đầu khung hình bằng cửa sổ, với ánh sáng hắt từ bên ngoài, hiện rõ khoảng sân trước mặt, còn nhân vật ngồi bất động bên trong, mặt hướng ra ngoài? rồi từ từ máy quay chạy theo ánh nhìn ra tới bên ngoài cửa sổ để cho người xem thấy thứ mà nhân vật quan tâm. nhân vật không phải là vai chính, vai chính là cái thứ bên ngoài cửa sổ kia.
diễn tả lòng vòng vậy chứ lên khung hình có khoảng 1 phút. 1 phút quay chậm, rất chậm, di chuyển cũng rất chậm cốt để người xem chạy theo kịp ý của đạo diễn. nói luôn là ông này làm người xem chạy marathons chứ không phải chạy bình thường đâu. tiếng việt gọi là chạy muốn đứt hơi mới theo kịp ổng.
túm lại, phim của lars không đáng phỉ nhổ. chỉ cần đủ can đảm ngồi trước màn hình là được. chứ không phải phim train to busan. phim này vừa xem vừa tức, muốn đập bể cái màn hình.
tức không phải ức chế, mà xem sao cứ phải buộc miệng kêu ngu ngu mới chết. hỏi sao con nghệ thuật nó trốn biệt. người xem cứ ngồi trước màn hình mà thét lên, đồ ngu, sao không làm thế này, trời ơi, con nhỏ này chắc nó không có não. tay kia điên à, biết đến ánh sáng, âm thanh là kích thích chúng rồi mà còn không biết bảo vệ. ối trời ơi trời, đã làm tốt cảnh thứ 18-19 sao đến cảnh thứ 30 nó lại ngu thế hở trời. cái bọn này nó ngu không chừa người khác ngu mình ạ.
mình không có la hét như trên đâu, hơi sức đâu mà hét, phim nó dài gần 2 tiếng lận. vả lại, mình hoảng loạn như thế là đúng í đồ đạo diễn. mình đâu có ngu. mình chỉ thở dài thoai.
thở dài tới 2-3 lần trong suốt thời gian xem phim.
xong mình quay sang xỉ vả chồng, cái thứ hoảng loạn thiếu não này mà anh bắt em tốn 2 giờ để xem à. em không chấp nhận các thể loại chẳng biết tiếp thu, học tập rút kinh nghiệm như mấy bạn này. trời ơi, 2 tiếng của tui, 120 phút trong đời đó, có biết không. em chỉ chấp nhận walking dead thoai, mà chỉ từ khi có cô michonne, cổ có cây kiếm nhật katana và cổ biết vạt mỏ của walker. ngoài ra không thể chập nhận được.
mình còn ức mãi đến 2 ngày sau, tức là ngày hôm nay, mình spoil cho chết luôn.
hết review phim train to busan.
ps: cái đoạn deerbie đó mình gặp cách đây 2 năm trong tuần lễ giới thiệu phim sci-fi ở spokane rồi. nó có tên là waterborne.
Negative review nhưng mà duyên dáng lắm. Haha.
dạ em cám ơn chị