xưa em đi

tiếng việt mình hay. xưa em đi, thì xưa thành trạng từ, mà nếu em xưa đi – í là thành đồ cổ, thì xưa thành tính từ.
chữ này lấy sau của cụm từ con đường xưa em đi. cũng là bài hát mấy tuần trước mình nhắc. nhưng ức lắm, nên dành cả tuần nghe bản này.

để nhắc lại vụ bùi chát. không phải hắn là người đầu tiên dùng phương pháp nhại từ, giễu ý của nguyên mẫu. nhưng hắn là người làm nổi lên được í này. nghe giang hồ truyền rằng, í nổi là nhờ hắn thêm có một chữ trong bài hát, được phổ từ thơ của hải như, một nhà thơ hải phòng. bài thơ thành phố hoa phượng đỏ. bài này, sau lương vĩnh phổ nhạc thành một trong các ca khúc được biết đến nhiều qua giọng ca trọng tấn.
hắn thêm cái gì? có mỗi một từ, đó là từ chói. câu biến thành như sau: thành phố hoa phượng đỏ chói. chữ chói này không đơn giản chỉ sắc độ của màu, nó còn có í nghĩa khác, nghĩa mà ai cũng biết là gì đó. thế nên hắn mới nổi. mình không thuộc dạng buôn (chuyện) vỉa hè, nên không biết thêm nhiều. nhưng có cà phê cùng bàn với hắn hơn chục lần, tất nhiên là mình ko tham gia, biết gì mà tham gia. mình đi theo sếp thoai.
thì bùi chát có tài đệm chữ giỏi. vốn từ phong phú, thêm có nhỡn một từ mà đổ nguyên cả áng văn thì cũng có tài. hi vọng có người ngồi cà kê ghi lại các giai thoại, bình dân là chuyện giữa đường để người đọc có thêm góc nhìn phong phú về các nhà văn nhà thơ.

trở lại sau 2 giờ lục tìm trên mạng thông tin mình cần tìm thì mình quyết định ôm sát í định ban đầu. nói về bản nhạc con đường xưa em đi. không đi lung tung nữa, đi đúng con đường đó. tìm trên youtube thì bản này ra kết quả là cặp lệ quyên quang lê. nhưng mình không thích hát liên khúc. kiểu như ăn món chính mà vô nhằm buffet thì tha hồ ăn lạc, tức là lạc từ vị này qua vị khác, một hồi không nhớ các món như thế nào.
nên mình tìm hát riêng. ở việt nam có cô tố my đang nổi lên vì cổ là luật sư mà nghỉ ngang hát nhạc vàng. lần nghe thứ nhất cổ hát mình bị sét đánh luôn. hát hay, đẹp. người gì có khẩu hình răng đẹp lung linh quá. nhưng đến lần thứ 2 thì xui cái mình đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì hổng được hay nữa. giờ biết là nếu nghe hát thì nghe hát thôi, đừng nhìn hát, bị lừa đó.

mình nghe 5 người hát, tố my, như quỳnh, mỹ huyền, anh thơ, với mỹ thể. mình cũng nghe chế linh và thanh tuyền hát bản pre 75, nhưng mình không thích đưa vô đây đánh giá, vì giọng của chế linh và thanh tuyền hay, hát giọng mũi nhiều nhưng về kĩ thuật thì không đạt. mỹ thể là ca sĩ trước năm 75, tên cổ lạ ghê, nhờ tìm bản này mới ra cổ. cổ hát trong băng nhạc song ngọc. trong các bản hoà âm phối khí thì băng song ngọc là mình thích nhất, vì nó rất tây. họ phối gần giống jazz thập niên 60-70. chắc có ảnh hưởng.
còn các cô ca sĩ còn lại, phần phối khí của như quỳnh là tốt hơn hết. mình phải thừa nhận là dàn nhạc của thuý nga rất đạt. họ đánh bại gần hết các đối thủ ở sở trường nhạc vàng của họ.
phần kĩ thuật. như mình nói cô tố my cổ dùng mĩ nhân kế lừa mình, cổ hát mấy chỗ rất ngọt, nhưng kiểu ngọt theo cách nói chứ không phải cách hát. lấy như quỳnh làm chuẩn, thì bản nhạc trước tiên phải được hát đúng. tức là cao độ, trường độ phải đạt đúng theo sáng tác của nhạc sĩ. khi nghe một ca sĩ hát, sẽ nghe bài hát khác nhau do phát âm của ca sĩ – cái này rõ nhất. sau đó là độ chính xác của ca từ.
nhiều khi xem ca sĩ hát trên sân khấu không nghe chuẩn bằng nghe ở nhà, vì bị phần diễn làm rối.

nghe như quỳnh ca bản này xong nghe đến những người khác là họ hay bị rớt nhịp, một khoảng ngắn thôi giữa đoạn vô điệp khúc. đoạn vô nhạc ban đầu cũng khó, qua được nếu ca sĩ tập nhiều với ban nhạc. việc này, với ca sĩ chuyên nghiệp là chuyện nhỏ. trong các cô ca sĩ mình nghe có cô anh thơ. không biết cô này cổ pr như thế nào mà hiện cổ lên khắp các từ tìm kiếm về nhạc vàng. giọng cổ bị bắc rõ. bắc hay bị giới hạn ở chỗ luyến có phụ âm đầu là l, k, h, ch, tr. mấy chỗ này, nếu không luyện giọng kĩ rất dễ bị trớt giọng.
điểm thú vị là các ca sĩ nhạc vàng trước năm 75 đa số dân quảng, nên giọng mũi nhiều. cách phát âm của họ tạo nên hương vị đặc biệt, vì mình fan duy khánh nên phải ưu ái thôi. duy khánh chỉ nghe có bài sương trắng miền quê ngoại. mình nghe nhạc – như nghe cổ điển hay symphony rock, mỗi một band nhạc hoặc một nhạc sĩ, ca sĩ mình chỉ nghe có một vài bài. cả nhạc sĩ cổ điển cũng vậy.
cô tố my cổ còn bị rớt điểm ở chỗ sửa lời. cũng không to tát gì, không nặng như vân khánh ca bản huế thương cũng của châu kỳ, sửa “tôi đã lạc em trong cơn biến động ” thành “lạc em giữa chốn kinh thành”. tiếng việt có trọng âm nặng mà cổ sửa lời như vậy thành ra, mỗi lần nghe cổ hát đến đoạn đó tất nhiên là trật nhịp. còn cô tố my cổ bị cái kiểu rất nhiều người bị là sửa đại từ nhân xưng anh thành em, và ngược lại.

thành ra, tự dưng nhân vật chính trong câu hát thành lại cái. nghe thì hay mà nội dung trớt quớt. nói nặng là không tôn trọng tác giả. giữa cô tố my và cô mỹ huyền – mình chọn cô mỹ huyền. cổ không đẹp bằng cô tố my nhưng cô hát bớt sai hơn cô kia. còn cô mỹ thể cổ hát giọng ra rõ giọng mũi luôn. cũng đặc biệt.
mà cuối cùng, gặp lại “người quen” là cặp song ca phương đại – phương hồng quế. gọi là người quen vì ba mình cho mình nghe bản con đường xưa em đi từ hồi mình 6 tuổi là từ cặp này. bản này kĩ thuật thu âm giống một bản trong album của pink floyd – tức nhiên chỉ dành fan pink thoai, album ummagumma (1970).
có như vậy chỉ là nghe chăm chỉ cả tuần liền, mỗi một bản nhạc, từ các ca sĩ trên cũng chưa đủ thú vị. thú vị ở chỗ cái bìa. cái bìa này, mình tìm kiếm trên mạng xem ai là hoạ sĩ. có hai hoạ sĩ vẽ bìa nổi tiếng trước năm 75 là duy liêm và kha thuỳ châu. lục tới lục lui, từ bên vanchuongviet (làm nhớ thời gian đầu gian nan của văn chương việt ghê). rồi bên một forum có tên là stampvietnam hay vietnamstamp có mấy bác sưu tầm bìa nhạc.
nhưng vẫn không ra tên hoạ sĩ. cuối cùng phải lên face trong group sưu tầm ảnh bìa ra được bìa của bản thứ 2 là đừng nói xa nhau (1969). phong cách nhìn i chang nên chắc chắn luôn, hoạ sĩ nguyễn vi. vi i ngắn không phải i dài. biết thêm được thông tin thú vị là nhà thuỳ dương là nơi tài trợ cho nhạc sĩ châu kì sáng tác câu chuyện tình 3 ca khúc: ca khúc đầu là con đường xưa em đi (1968) cùng với hồ đình phương. còn 2 bản sau chỉ có mỗi ông châu kì là đừng nói xa nhau (1969) và cuối đường kỉ niệm (1970). hai bản sau không bằng bản đầu nên người ta không biết nó là một chuỗi “chuyện ca” – từ của thuỳ dương đưa ra hay quá chừng.

hai bìa bài mình thích. nếu chuyện hẹn hò bị bộ bốn tê cấm mình sẽ viết một bài 1400 chữ i như bài này XD.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “xưa em đi

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    Đọc lời phân tích của cháu thật là thú vị. Cô thích giọng Mỹ Thể dù đây là ca sĩ ở thế hệ trước thế hệ của cô. Ca sĩ miền Nam trước năm 1975 cô nghĩ ít có người được đào tạo đúng đắn về cách hát, cách thở, cách phát âm. Được cái là đa số có giọng hát thiên phú. Vả lại thời cô lớn lên, cứ thấy người lớn khen hay thì mình nghe. Nghe mãi cũng thấy hay. Thời của cô người ta chuộng nhạc Pháp nhạc Mỹ, chê nhạc bình dân sến và cải. Bây giờ cô nghe lại có nhiều bài sến cải cũng hay. Có nhiều bài nhạc Anh trước nghe lời Việt bây giờ nghe được lời Anh lại thấy hay hơn nhiều. Một bản nhạc một bài hát có lẽ có tác động mạnh (tuy ngầm và âm ỉ) đến độ người ta sợ phải cấm nó đi. Thật ra khó mà cấm một mùi hương, một âm thanh vang vọng khi nó đã đi vào lòng người.

  2. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    Hihi. Chị chắc bằng tuổi má em ( khoảng 60) em đoán vậy. Bữa xã em hỏi tuổi má em xong ổng nói má em bằng tuổi vợ trước của anh haha vì vợ ổng lớn hơn ổng mười mấy tuổi. Còn ổng bằng tuổi cậu út em. Complicated. Sếp em 76 tuổi nói kêu ổng bằng tên được rồi.
    Thành ra em quen miệng kêu anh chị không – toàn bằng tuổi ba má :)).
    Còn chuyện “ở nhà ” cái gì lạ thì cấm quen rồi ( em ko dám nói nhiều vì cả lũ con còn trong nước)

Bình luận về bài viết này