strong personal

tối qua sinh nhật trevor. lí do vợ chồng mình bay từ las qua seattle. vợ trevor muốn gây kinh ngạc cho chồng ở tuổi 40, nên đã bí mật mời bạn làm thời microsoft qua redmond, dự sinh nhật. tất nhiên vé máy bay mọi người tự bỏ tiền mà bay haha.
cả buổi tiệc đứng, trong góc phòng rượu của nhà hàng, rộng khoảng 3 mét vuông, có 2 tờ giấy trắng a4, được điền nghuệch ngoạc, trevor’s party, nên trevor tưởng đây là tiệc dành cho bạn con gái mình chơi cho vui. nhân vật chính của tiệc không ăn một miếng nào, tay cầm li cocktail nhỏ. đó là một biểu hiện.

2 năm trước, trên đường từ bellevue qua vegas, bọn mình ghé santa monica ăn trưa và tối với trevor. hôm đó, him trả bữa ăn của vợ chồng, sau khi dẫn vợ chồng mình đi dạo bờ biển. lúc trevor gặp mình, thì tiếng tăm mình đi trước rồi. vì ông em khen mình hết lời trong đám bạn làm cùng xã hồi xưa. thành ra, gặp mình nói chuyện cũng cởi mở.
him có đề cập đến việc bà vợ sinh con xong, trở nên mập. tất nhiên, rất kín đáo, không hề nói gì nhiều. nhưng xã mình kiểu cổ điển, hỏi vợ làm gì, không biết, thấy cũng làm marketing trên mạng. dấu hiệu nhỏ thôi, của một sự thờ ơ. sau này, ghé chơi với vợ chồng mình, him không hề nói gì về vợ nữa.

hôm qua, vợ him, người gốc hàn, mắt mụp, mặt to bự, bụng to, mông lép, heiz, đúng là không thể khen vào đâu được. nói trong vội vàng, tui cũng chỉ muốn ảnh hạnh phúc, mà nhìn ảnh có vẻ hạnh phúc. ờ, nhìn ngạc nhiên như vậy thì hạnh phúc rồi. lát sau, bà vợ cầm 1 cái cupcake cắm cây nến trên đó ra, đưa vô mặt ông chồng. mắt ông chồng mở to một chút, cả bọn hát bài sinh nhật rồi tiếp tục nói chuyện.
xã mình thuộc dạng thật thà là cha dại dột. nói thẳng toẹt cái việc mắc kẹt trong The Exterminating Angel (1962). sáng nay, trevor qua đây, rủ cả bọn lên cái quán sanwich ở seattle mà hàng chờ không dưới 40 phút. xã mình nhìn như ở hành tinh khác. họ, ngoài việc thu nhập cao, độc lập đến độ, có thể làm việc khác khiến người bình thường, thu nhập thấp hơn họ như bị hoá rồ. em trai mình cùng trevor sẽ lên seattle xếp hàng mua cái bánh đó ăn.
xã mình sẽ ở nhà chơi game. còn mình thì quan sát họ. việc ai người đó làm.

2 năm trước, lúc vc mình còn ở bellevue, mỗi lần xã rủ ông em đi làm gì đó, thì ông em nói để coi vợ em có lịch hay không. xã mình nói không hiểu sao hai người có thể sống với nhau 25 năm như vậy. bà vợ không có cùng sở thích với chồng. cũng không thích gần bên gia đình chồng. trong khi thu nhập thấp hơn chồng khoảng 3 lần, nhưng xài thì hơn mức đó nhiều. lần đó, ông em đi bác sĩ bị dị ứng mèo. nhà có 2 con mèo. ông em bảo mang cho đi để ổng bớt bệnh. mèo cũng sống cùng hơn 10 năm rồi. bà vợ nói sức khoẻ ông em còn khỏe chán, mèo thì nuôi khi nào chết thì thôi.
ông em bức xúc nói với xã, trời ơi, vợ em nó coi mèo còn hơn em. trong khi ông em trẻ hơn vợ 10 tuổi, thu nhập thuộc hàng trung lưu. khoẻ mạnh. cực kì chăm sóc body. bà vợ thì mỗi lần nói chuyện chỉ nói chuyện của bả, còn khi ông chồng bắt đầu nói vấn đề của chồng thì bà vợ cắt ngang, bỏ đi ngủ.

năm ngoái, ông em suy nhược tinh thần đến độ phải đi bác sĩ tâm lí xem làm sao chữa mối quan hệ này.
lúc đầu, mình thấy đúng là tệ thiệt. vợ vừa ích kỉ, lại vừa chỉ hưởng thụ một mình, không bận tâm đến bạn bè, sở thích của chồng. cũng không quan tâm đến sức khoẻ chồng, vậy thì mối quan hệ này vì cái bill phải trả hàng tháng?
sau đó, ông em có việc làm, cách nhà 2 building. đi bộ là tới. bà vợ có thêm job thứ 2 và … ông em bớt nói chuyện với xã mình. đó là một điều đau lòng. làm mình đau lòng.

trên chiếc tesla model s, xã mình vẫn tha thiết, và đau buồn sâu sắc, giọng nghiêm túc, vẻ mặt quan tâm, nói về bà em dâu của mình rằng vì sao lại phải sống chung với người không quan tâm mình, không thể chia sẻ sở thích với mình, như anh em mình đã làm. not any more. dĩ nhiên, nhưng trong quá khứ đã từng. yup, she doesnt care any important things with me. ông em nói giọng cao vui vẻ, hào hứng.
tự dưng mình thấy tội nghiệp ông chồng mình. vấn đề mình nói nghiêm túc mà nó cứ trả lời giỡn chơi như vậy, thì nó đâu có nghe mình nói, mà quan trọng hơn, nó chẳng để tâm dù nó có trả lời. ổng tình cảm, còn em ổng thì học được cách bơ (với vấn đề đã cũ) rồi.

mình lạnh hơn chồng. thiệt. mình nói chuyện vợ chồng họ, nếu họ cảm thấy không thành vấn đề, thì mình cũng chẳng nên í kiến làm gì. nhất là, khi ra ngoài, ông em còn tay xách nách mang mọi thứ cho vợ, thì biết, vừa yêu, vừa quan tâm, tôn trọng vợ. không như ông chồng mình bỏ mình cùng cái vali đi một mạch lên xe uber. còn lâu mới học được cách quan tâm vợ như em. vả lại, làm anh suốt ngày nói đến vợ em là kêu bỏ là í gì?
đó đâu phải là người anh tốt. thành ra, khoảng 1 năm lại đây, ông em không nói gì về vợ mình với ông anh nữa.
mình thấy, kiểu ông em như kiểu trevor, chẳng cần gia đình mấy. thu nhập thuộc hàng trung lưu, sống theo kiểu mình thích, luxury vẫn có thể sống thoải mái. vợ – hay sex chẳng là gì to tát. ngoài cái bản năng đó ra, thì còn nhiều thú vui hơn, như nấu ăn – kĩ năng quan trọng, ăn ngon, mặc đẹp. ra ngoài thường xuyên 1 mình, gặp mấy người cũng i như họ, tức là thu nhập cao, chán vợ, nhưng không hề gì, vẫn hạnh phúc 1 mình. chẳng qua, cuộc hôn nhân được nhìn như một sai lầm còn trẻ, không muốn thay đổi vì mọi thứ đều đáng giá, nhà cửa triệu đô, xe hơi mấy trăm ngàn, tài khoản ngân hàng các thứ.
thành ra, họ chọn sống hạnh phúc thời thanh niên, lúc trẻ muốn mà không có tiền, giờ thì muốn là có, mua một cái cpu chơi game 4k, ăn mặc thì không dưới 200-300. đi du lịch 1 chuyến không dưới 10k. nhìn lên hàng giàu có, như bà dì, thì chưa tới, nhưng nhìn xuống, như vc mình thì khối người.

cái mình nói không phải là tiền, vì lên hàng thượng lưu lại nhìn mấy cái giá trị gia đình rất quan trọng. con cái trưởng thành, giúp đỡ họ hàng vân vân. xã hội mĩ, cũng như xã hội khác, sống hơn 70% dân số thì không coi trọng giá trị gia đình, chỉ coi trọng giá trị cá nhân, nhưng thu nhập lên hàng top 25% thu nhập cả nước thì lại coi trọng gia đình, quan hệ họ hàng. càng lên cao càng thấy quan hệ họ hàng mật thiết, thậm chí, kết hôn giữa các gia tộc là chuyện thường xuyên để bảo vệ nguồn tài sản – bây giờ là tài nguyên – của họ.

ở việt nam, nói chuyện giàu là nói chuyện có bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu biệt thự. nhưng giàu như vậy chưa gọi là giàu đúng chất. trong 2 giờ bay từ las qua seattle, mình giở kindle ra đọc bài đã lưu từ lâu, đó là bài điểm sách của bác nguyễn quang, cho tác phẩm, the capital in the twenty first century của thomas piketty. chỉ là bài điểm sách thôi, nhưng đọc rất hay, mình vừa đọc vừa tiếc vì hết.
không biết bao lâu nữa mới lại được đọc một bài điểm chất lượng như vậy. tất nhiên, tác phẩm hay, đồ sộ mới có được bài điểm hay. tiếng việt bác dùng trong này vừa thông thạo tiếng việt vừa thông thạo tiếng anh.
bác dùng một số từ mà mình nghĩ chắc bác cũng cỡ 70 tuổi. từ dùng nghiêm túc. hiểu rõ ngữ cảnh dùng từ và từ tương đương trong tiếng việt. tác phẩm tư bản thế kỉ 21 là một tác phẩm kinh tế chính trị. nên từ ngữ trong này cũng phải mang tính chất vừa kinh tế vừa có hàm í rộng và sâu về nghĩa.
giả sử như đứng trước một bức ảnh phác họa sơ đồ một thành phố, người ta sẽ dùng từ thực tế và kì vọng. chứ người ta không dùng từ thực tế và tưởng tượng, hoặc tương lai sẽ như thế này.

nhắc đến đây lại nhớ bài về tiếng việt mới của cao tự thanh. thực ra, bài này 10 năm trước đã được chỉ điểm bởi các bậc tiền bối trong giới nghiên cứu văn học và ngôn ngữ rồi. lúc đó, thanh cũng đến gặp và nói chuyện. thanh thì nhỏ tuổi hơn mình. không ngờ 10 năm sau, viết lại chuyện đã bàn từ 10 năm trước. vừa cũ, vừa lười mở rộng, vì viết lại chuyện bên lề thì có gì là khó đâu, nhớ rồi viết lại thôi. vậy trong vòng 10 năm qua, thanh làm chuyện gì? để có thể giải quyết chuyện 10 năm trước?
đã vậy còn mắc thêm cái bệnh nặng của giới giáo sư nga là trích dẫn tác phẩm mình trong bài viết của chính mình. đó chẳng khác nào trơ trẽn. lại phải trở về chuyện 8 năm trước.

8 năm trước, trong lúc tìm hiểu về linguistics, mình thấy hứng thú với cognitive linguistics. phần gọi là ngôn ngữ học về nhận thức thì tìm được cuốn của ông trần văn cơ trong thư viện khoa học tổng hợp tphcm. quyển này, viết rất rối. rối không chưa đủ đâu, lúc giở đến phần tài liệu tham khảo chỉ mỗi tiếng nga 2-3 cuốn và chính tác giả đâu 2-3 cuốn nữa.
theo mình, không biết tiếng nga thì miễn đọc luôn. không có nguồn tài liệu, viết trích dẫn chính mình trong tác phẩm hơn 50% thì có gì là đột phá so với tác phẩm chính mình viết trước đó?
kiểu đó, là kiểu mà ngoài bìa sách luôn có chữ pgs, rồi gs các thứ. tác phẩm tham khảo thì ít, mà khảo chính mình thì nhiều.
rồi hơn 10 năm sau, trong lớp sau có người học i chang như vậy mới kinh. mà phần biên khảo ngôn ngữ trong nước thiếu trầm trọng. sách mò được hơn chục cuốn có ý kiến, phân tích và đánh giá là hiếm lắm. còn đa số sách tào lao. mình vẫn hận vụ bỏ 200 ngàn mua cuốn từ điển tiếng việt của ông nhà nguyễn lân, giở ngay đến từ vô ưu đọc mà té ngửa. quyển đó, ai nói không đồ sộ, 2000 trang, chữ chi chít. thế mà chết hết cả cuốn ở chữ vô ưu. là chết với mình thôi, vì mình mang đi vứt đâu đó luôn, không có xài, vì xài chết sao! chứ còn người khác là còn lôi ra thêm độ 2-3 trăm từ nữa.
nghĩ đến mà kinh. mà nhà nguyễn lân là nhà danh giá chứ không phải đùa.

nói lòng vòng tóm như thế này, mình sống thấy hạnh phúc thì là hạnh phúc và thành công. còn cái bọn nó làm hơn mấy trăm ngàn một năm đó kệ nó, vì nó chẳng nuôi mình, chẳng quan tâm đến mình muốn gì có ước mơ gì. rồi một ngày, vào năm nó 60 tuổi, tự dưng nó làm giống mình, tập yoga, thiền, đọc sách, ăn thức ăn organic. thì hoá ra, tài khoản ngân hàng nó chót vót thì nó cũng chọn sống giống mình thoai. nên hãnh diện.

Bình luận về bài viết này