xưa – một góc nhìn

khoảng năm 2000, hi vọng chục năm nữa mình sẽ có cái dòng, những năm 2000 hồi đó, nxb trí thức có xuất bản một bộ sách có tên một góc nhìn tri thức. sau này, sách còn ra thêm 4-5 cuốn nữa. sách tổng hợp bài viết trên báo tia sáng. chỉ cần sau 3-4 năm, độc giả sẽ phát hiện đề tài không có gì mới. thậm chí còn thụt lùi so với vài cuốn trước đó. thế là nxb ngưng xuất bản.
quyển này vẫn mang tính thời sự đến tận bây giờ. nghĩa là tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục, hoặc khoa học đều dậm chân tại chỗ.

đây là cảm hứng của ngày hôm nay.

FullSizeRender

mình rất thích cái gì có tri thức, nhất là trong trường hợp này bạn ấy đã dùng từ tri thức chứ không dùng từ kiến thức.
thứ đến là cái hình minh hoạ. nhìn cái hình đúng là ý tại ngôn ngoại. sâu xa hơn nhiều.

trước khi viết tiếp, mình nói về việc các bạn đọc mục về trang viết của mình. phần này mình viết hồi năm 2009, giờ thấy khác hơn trước rồi. giờ thấy mình đúng là đứng trong sình luôn rồi. lúc viết lời tựa đó, mình có ý định lập trang này chỉ để bàn tùm lum chuyện, bàn về mấy cuốn sách mình đọc. trong các cuốn mình đọc mình sẽ bàn tiếp cảm hứng sách mang lại. trong cảm hứng sách mang đến cho mình sẽ dẫn mình qua câu chuyện người thật việc thật.
từ bước đi lòng vòng như vậy sẽ nhận ra rằng từ sách đến đời nó là bao xa. tất cả các bước chuyển tiếp này mình đứng ngoài. cái tôi đứng ngoài đó chính là cái mà mình đề cập trên lời bạt.

có ai ngờ, sau 8 năm, cái tôi làm biếng đi lòng vòng từ sách rồi qua a bờ cờ bước, nó nằm một chỗ ở bước -mà -nó -cho- là cuối cùng – và dễ dãi- buông xuôi. nằm đó đâu ba bốn năm nay. thiệt (tình) là nhục.
thật ra, thứ tình cảm khiến người ta (tức là mình) xấu hổ không phải với người ngoài mà đa phần với bản thân mình, trong bóng đêm, đối diện tấm gương, mắt nhìn thẳng, nói lảm nhảm theo kiểu tâm thần phân liệt. đó, chính là lúc mình thấy mình nhục thiệt.
bao kế hoạch đề ra rồi tan biến tựa chừng như chưa bao giờ được phát hiện và nói đến. nếu mỗi lời nói có một sinh mệnh, chắc tụi nó quay lại giết mình hàng chục lần rồi có đâu để mình sống tươi tốt cho đến tận ngày hôm nay. thành ra, không dám nói gì đến tương lai, hoặc kế hoạch. vì, nếu còn chút sĩ diện sẽ cố gắng rán theo, sau đó lết đến, rồi bò, rồi trườn tới. cuối cùng là vớ cái cây đập cho bể cái đích đi hoài hông tới đó cho nó yên ổn tâm thần.

mình trong này đâu hai ba chỗ. lí do sát sườn nhất là mình muốn giữ nó trên blog mình để có thể lúc nào đó, đọc lại coi mình thoát ra chưa hay tệ hơn là vướng thêm cái khác. tất nhiên, bạn đưa ra cái bản này cũng chưa hẳn là một nghiên cứu nghiêm túc, hoặc đủ uyên thâm, bao quát, nhưng điểm được vài lỗi mà mình thấy ở mình và ở không phải mình.
tấm ảnh còn là một nhân chứng sống trong việc dùng từ, nếu có, vài chục năm sau nhìn lại sẽ thấy sự khác biệt trong sử dụng ngôn ngữ. đó là một bằng chứng.

vegas và saigon có một cái giống nhau, nắng. cái oi nắng của saigon và của vegas khiến mình muốn nghe hai loại nhạc, hoặc là vọng cổ trên đài phát thanh văng vẳng từ xa. hoặc là nhạc vàng. mình thức dậy sau giấc ngủ ngắn giữa trưa, trời hơi hâm hấp là mình thấy hoang mang, tuyệt vọng. câu đầu tiên lúc nào cũng là giờ mình làm gì bây giờ? cám xúc ngắn ngủi này chỉ đến có vài giây, chưa đến một phút là nó biến mất. nhưng dư âm nó để lại làm mình không thích ngủ trưa chút nào. lỡ mà có ngủ gục thì dậy sẽ vớ ngay cái gì đó bên cạnh.
cái gì đó thường là quyển sách, hoặc tạp chí. sau khi định thần thì ….hết, tiếp tục vui vẻ yêu đời.

cái hình còn có một ngụ ý khác, ruỗng.

[ps: quay về trạng thái viết dưới ngàn từ hay sao ý. viết kiểu này đầu nặng lắm. hơn ngàn chữ còn nhẹ chứ dưới ngàn chữ phải chắc tay mới viết được.]

Bình luận về bài viết này