bạn đến chơi nhà

tối bữa kia gặp bạn. ngồi nói chuyện từ 10 giờ đêm đến 11h 40 thì bạn về. mình nhìn theo bạn lưu luyến vì biết chắc không biết bao giờ mới gặp bạn nữa. mới hôm qua, đọc một anh kia nhận xét. ảnh nói mấy cô kể chuyện bạn mình gì mà ngày nào cũng có, ở đâu ra chuyện để sản xuất vậy? bạn có đâu mà ngày nào cũng gặp. chuyện có đâu mà ngày nào cũng xảy.
nhưng bữa tối kia, bạn đến chơi, i như thơ nguyễn khuyến, bạn đến chơi nhà.

bạn không ghé nhà, chỉ gặp mình ngoài linQ, dưới high roller, cách nhà mình 10′ đi bộ. bạn nói em mới từ salt lake qua, tới đây hồi 4 giờ chiều, mua vé đi một vòng thành phố. xã mình nghe tin có bạn mình qua chơi, không đi đâu hết, cũng không chạy lòng vòng, sợ bạn qua bất tử.
tới lúc nói ổng đi ra chỗ hẹn với mình, ổng nói thôi em đi một mình cho tự do. mấy giờ về cũng được. mình nói anh thức chờ em về. biết ổng cũng ngồi chơi game đợi mình. mình cũng ko thích hẹn ra ngoài tối như vậy, nhưng bạn mình nó ở có 1 đêm rồi sáng mai lại qua cali bay về việt nam.
bạn quen mình 17 năm về trước, trong một nhóm các thành viên lập trình trẻ, giờ thì ai cũng làm việc ở vị trí cao trong lĩnh vực IT. bạn làm ở chức vụ IT PMO manager. ở việt nam, lương bạn đang khoảng 50k/ năm. bạn đi nhiều nước, làm việc khoảng 1 năm rồi về lại việt nam. lúc còn là nhân viên thì bạn đi một năm công tác ở nước ngoài rồi về, còn giờ thì lòng vòng các nước châu á là chủ yếu.
chỉ có mĩ là em chưa đi qua lần nào, nên lần này, em muốn đi một vòng xem sao. đó là lí do trong vòng 3 tuần bạn đi từ bờ đông qua bờ tây, ghé thăm trên dưới 10 bang. mình biết, còn một động cơ nữa, là bạn có một ít tiền muốn xem có gì làm được không, bạn mang qua đây đầu tư.
nhưng…

chữ nhưng này thì biết nội dung tiếp theo có thể là đảo ngược nội dung bên trên hehe.
gia đình bạn, anh em họ ở bên cali nhiều. đa số làm công nhân viên chức, cấp độ trung lưu, tức là thu nhập cả nhà trên 200k/ năm. đi cùng công thức chung của giới nhân viên cổ trắng, tức là mua nhà triệu đô, mua xe mấy trăm ngàn xong cày ngày cày đêm trả nợ. thậm chí, con cái vợ chồng không gặp nhau cả tuần, dù ở cùng một nhà.
bạn nói em hổng ham, sống gì khổ vậy. tiền có mà xài không được, tháng nào đưa ra hết tháng đó, trừ tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền học, tiền thẻ tùm lum thứ. mình cũng ngán giùm. cái này gọi là văn minh tiêu dùng ăn vô não. mấy thập niên trước đã khởi phát rồi bây giờ cũng vậy. đó cũng là một trong những lí do khởi xướng trào lưu minimalist, ở nhà thuê, để dành tiền làm từ thiện, đi du lịch, bỏ tiền tiết kiệm dưỡng già. chứ không ham sở hữu.
nhưng ý mình lại khác. cũng sở hữu nhưng đừng mua đồ quá trán rồi cày chết lên chết xuống. nhà có thể 55k, một căn ở vegas này. thu nhập 10 thì xài khoảng 5 thôi là được, xài chi đến 8 rồi nợ nần xoay vòng quá tải.
bạn mình nói một hồi về nhận xét lối sống của họ hàng xong rồi nói, em không biết, có thể em chưa gặp được đúng người ở ngoài lối sống như vậy, nên em thấy còn hạn chế. mà, em thấy, nước mĩ lạc hậu kĩ thuật quá chị. em tham quan công ti google, facebook, em thấy đúng là họ thiết kế có sáng tạo, nhưng mà mấy cái này, em cũng thấy ở nhật, hàn, các nước châu âu.
mình biết em làm cho tập đoàn đa quốc gia, nên trải nghiệm em nhiều, mình mới hỏi lối sống ở đức. rồi cuộc sống ở new zealand và nhật. đó là các quốc gia mình quan tâm, còn những quốc gia khác mình chẳng mảy may động lòng.
em nói với mức lương của em hiện nay ở việt nam, em sống như tiên. mình nói em không ngại chất lượng sống xuống cấp hả. em nói nếu nó xuống cấp thì như thế nào hả chị? nếu nói rủi ro thì ở mĩ rủi ro cao hơn việt nam. í em là kẻ thù của mĩ nhiều hơn việt nam, biến mĩ thành mục tiêu tấn công cao hơn việt nam nhiều lần.
em thì đi nhiều, không bị ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền, không bị vật chất phù du, lại yêu tính cách buông thả, lười biếng, hội hè của nhà mình nên em nói đi ra ngoài sống không vui. mình không nói lương em ở việt nam chỉ bằng 1/3 lương em ở mĩ. nhưng nếu em qua mĩ, em lại rơi vào cái vòng vay trả lẩn quẩn như họ hàng em thì thà em ở việt nam, nhà cửa có sẵn, thích thì dẫn gia đình đi du lịch vòng quanh rồi lại về đi làm ăn nhà hàng, ở khách sạn như em đang có hiện giờ.

em nói đến cái trại gà. vụ này vui. vì vụ này bạn hồi cấp 2 mình nó đang làm mà mình đã nghi là nó lừa rồi. em kể vụ trại gà như sau, em có thằng bạn, mua một cái trại gà 1 triệu đô. xong nó thuê một công ti tuyển dụng về việt nam tuyển lao động phổ thông, mỗi một trường hợp là 40 ngàn đô. hồ sơ trong vòng 2 năm. sau khi có thẻ xanh, cả gia đình lao động có thể qua đây.
bạn mình nói em chửi nó. mày lừa ai hả mậy, chỉ cần 100 người nộp hồ sơ là mày có 4 triệu đô rồi, sau đó, mày bán trại gà đi, mày chạy mất bỏ tao bơ vơ hả? mày nghĩ tao không biết luật chắc. ờ mà đúng vậy thiệt, bạn mình nó vừa đặt chân qua đây là nó cũng bắt đầu tuyển dụng cho cái trại gà đó. để gỡ lại vốn đó chị, bạn mình nói, em nói nó ba mày sợ còn không lừa được tao nữa là. mở ngoặc tất nhiên đầu bạn mình nó có đống sạn rồi.
nó còn tư vấn mình không nên mua nhà trong thời gian này nữa, đợi mấy năm nữa hẳn mua.
sáng nay, nhân vụ nói chuyện cái trại gà vợ chồng mình nói qua vụ minimum pay. xã mình nói, washington vừa thông qua luật đó thì khoảng 30% nhà hàng của bang đóng cửa. chính phủ nhìn con số lớn là người lao động mà quên con số nhỏ là chủ mới là người trả tiền. mình cũng nói phần trăm công ti phá sản tại bắc âu cũng cao vì vụ này, mức lương tối thiểu của người lao động khiến doanh nghiệp ngừng hoạt động.

ps: bữa nói vụ rửa tiền cái mấy ngày sau cô beo đưa thông tin lượng tài chính mua nhà của người việt có 2% so với 14% của china.

Bình luận về bài viết này