nghĩa từ này rõ ràng rồi, không cần giải thích.
hôm qua là buổi học cuối giữa mình và bobby. i need something new.
học được khoảng 90 phút thì hai thầy trò đi ăn món ấn, bobby trả tiền.
vậy là kết thúc 4 tháng học cùng bobby, rèn phát âm chuẩn mĩ.
xã mình nhắn tin nói anh thấy buồn man mác vì bobby là người tốt, nhưng chúng ta chỉ làm được cái chúng ta cần.
mình cũng buồn, nên hôm nay mình mới viết, chứ mình không buồn thì mình đã bô bô rồi.
bobby về hưu, tiền đi dạy cũng chỉ để cho vui, vợ không có, con thì ở xa và lớn, nên kiếm việc vừa có tiền vừa lấp chỗ trống cô đơn trong căn nhà của ổng. ổng về hưu nên có tiền hưu.
vấn đề là, đã làm việc có trả tiền thì phải làm cho đến nơi đến chốn.
bobby dạy tiếng anh cũng nhiều năm. khách của ổng trên wyzant trên dưới 200 người. tính trung bình cũng hơn 3 năm đi dạy. đã dạy tiếng anh thì học sinh là người nước ngoài rồi. vậy mà, ổng không có một bài test trình độ học sinh. cũng không có một qui trình giảng dạy. kiểu của ổng là giới thiệu một cuốn sách ngữ pháp rồi thầy trò học trên cuốn đó. làm bài tập, sửa sai, giải thích văn phạm.
gặp học trò chủ động như mình thì đến giờ cắp cặp vô lớp hỏi hôm nay chúng ta làm gì? tất nhiên mình chủ động vài lần cũng được, nhưng làm hoài thì mình nghĩ tại sao mình phải trả tiền cho thầy cứ đến lớp là hỏi mình làm gì? còn giáo án của thầy đâu? nhận xét về sự tiến bộ, tiếp thu, về các điểm yếu cần làm của mình đâu?
ngay hôm đầu tiên xã mình đã nhắn tin nói về việc này rồi, vì ổng biết tính mình phải có phân tích, đánh giá, kế hoạch hành động cụ thể. thành ra, làm thầy huấn luyện cho mình đâu có dễ ăn tiền mình. sở dĩ mình còn dây dưa đến giờ là bobby chịu nghe mình nói chuyện. mình cũng nói, tính mình thích người khác cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi làm việc với mình, khi sống với mình, nhưng mình là người có nguyên tắc. cái bản nguyên tắc này, vi phạm vài lần thì dẫu tình cảm có nhiều cũng bị đứt mạch.
mình cũng là người chịu bày tỏ í kiến, cho dù mình biết có một số người khi nghe xong nghĩ rằng đây là điểm yếu của mình, nên thích nắm lấy để sau này sử dụng. mình nghĩ bụng, đã tui cho thấy cái điểm đó rồi, sao nghĩ là tui không biết đó là điểm yếu của tui. mà đã tui biết nó là điểm yếu sao tui còn chưa chịu sửa cho nó mạnh?
nói cách khác là, không có điểm yếu được bày ra cho lấy, nha!
má chồng kế của mình bả thuộc dạng này. bữa bả hỏi vụ nhỏ con gái chuyển qua vegas, nó vừa nhắn tin ba nó đòi về lại maryland. mặc kệ ba nó trả 6 tháng tiền thuê nhà cho nó với thằng bf. mặc kệ ổng mua cho nó đồ đạc, vì ba nó phụ vậy nhưng nó ko có tiền ăn. tức là chỗ ở có, mà không có gì bỏ vô miệng, cái nó quay ra hành ba nó.
kiểu này, người châu á tốt hơn, họ nghĩ đến từng chuyện nhỏ như vậy, còn ba nhỏ này chỉ nghĩ đến tiền lớn là tiền thuê nhà, điện nước, chứ không nghĩ tiền chợ, tiền tiêu vặt này kia. thành ra, giờ nó hành thì bực. mình thì im rồi. lúc đầu mình sợ ổng lấy tiền của mình dành cho vụ bảo lãnh xài, nhưng sau mình thấy ổng có kí hợp đồng, tiền vô tài khoản có bằng chứng, ổng có xài bậy thì xong cũng phải ghi check cho sở di trú mĩ. có kì kèo thì hồ sơ mình, chứ con mình không còn bị dính gì nữa. nghĩ vậy xong, đến vụ này ác hơn.
mình biết con bé này có giúp nó nó cũng chẳng tiến bộ, mà còn lầy hơn. vì trong hai năm thấy rồi, nó nói xong đến lúc chi tiền ra cái nó quay qua, nói i dont know, xong phin. ba nó lãnh đủ. mà ba thương con là chuyện bình thường. nên thôi kệ, có chuyện gì ổng cũng chịu một mình, không phải con mình mình không lao tâm. mai mốt đi làm rồi, có tiền riêng rồi thì tự thấy thoải mái.
ai không tin phật chứ mình tin. bữa cãi nhau xong mình thấy mình giận dữ nhiều quá, không tốt cho tinh thần. mình lên mạng, in ra một tấm hình phật địa tạng. thích phật địa tạng theo kiểu tây tạng kìa, nhưng không biết sao tìm, thành ra in một bức của china. tại sao là phật địa tạng, tại mình nhìn thấy ma, nên phật này mới trừ được. còn phật bồ tát, quan âm, phật tổ các thứ không xi nhê gì.
hình nhỏ thôi, bằng bàn tay, để ngay máy tính, lâu lâu ngó chơi cho vui vậy mà giận mấy cũng qua hết trơn. hay ghê hê hê.
cũng nói má lên chùa thỉnh một bức, mà mẹ mình gạt ngang, nói thầy lệ trang nói không cần có phật trong nhà, phật trong tâm là đủ rồi. mà giờ tâm con nó loạn quá, phật chạy mất tiêu, lấy gì thấy. thầy lệ trang vui, có lần ổng giảng, qúi vị thỉnh phật về nhà mà để ngay cửa toilet, rồi ngày nào cũng sử dụng hết, phật nào chứng nổi. còn vụ tụng kinh mở mắt xong mang ra nước ngoài, ổng can, nói thôi, phật việt nam không độ được ở mĩ đâu, ổng không đủ phép thần thông.
mình kể chuyện tông giáo mình cho xã nghe mà ổng cười hắc hắc, ổng nói thầy nói phật như người phàm, không có linh thiêng gì hết. mình nói tư tưởng tiến bộ vậy mới làm thầy em được.
cơ bản là mình đã đuổi việc bobby vì công nghệ giảng dạy lạc hậu dù tiếng anh chuẩn, thầy dễ thương.
giống như câu chuyện một cặp vợ chồng có một xưởng may khoảng 200 công nhân. nợ tiền lương công nhân, do xoay vòng không kịp. bà vợ để tiết kiệm tiền ăn tối, bả đứng ra nấu cơm cho công nhân ăn đặng có sức làm. cuối cùng công nhân cũng nghỉ việc còn thưa xưởng nữa. bả khóc, nói là dành tình cảm cho công nhân nhiều lắm, mong họ chung vai với gia đình qua giai đoạn khó khăn này. nhưng mà, tiên trách kỉ hậu trách nhân. mình làm cả 200 gia đình rơi vào khó khăn thì tội mình nặng lắm. ít ra đừng để nợ lương mà cắt giảm công nhân đi để giảm chi phí, để người ta còn kiếm việc khác mà làm thì không cực thân mình, không lụy người.

cái ảnh không liên quan, để đây để đừng quên thôi.
trở lại chuyện bà mẹ kế sau khi mình nói suy nghĩ mình về con bé, là bà ấy chỉ chăm chăm vào nó mỗi khi nhắn tin mình thôi haha. kiểu ta đây biết mi ghét ta nói hoài cho bõ. mình thì trả lời rằng không chắc lắm về chuyện con bé, xong tiếp tục vụ chồng mình.
ps: đọc cô thơ phương xong mấy vị kia nhạt quá