hanh vàng

lâu quá, không đọc sách trữ tình và nghe nhạc việt. mình cũng không nghe nhạc mĩ. đọc tin hàng ngày vừa khô vừa buồn về nước mình xong thì mình xem phim mĩ. bữa xem cloud atlas (2012) nghe được mấy đoạn mix hay quá. mix chỉ có giai điệu, không có lời để mà buồn.

bữa viết entry bỏ thì thương, vương thì tội thì bobby đến chờ mình dưới phòng meeting. bobby gọi cho mình 2 cuộc. xã mình gọi 2 cuộc, mình không bắt máy. vì mình để chế độ im lặng. thật ra thì phone mình lúc nào cũng im lặng. mình chỉ mở màn hình khi mình đang chờ cuộc gọi của ai đó, ví dụ như sở di trú có lần gọi xác nhận thông tin chuyển chỗ ở của mình. hoặc chờ cuộc gọi của mẹ mình.

cuối cùng, xã nhắn tin trên discord, nó nhảy ra màn hình pc. mình đọc được tin như vầy, hey girl, bobby is waiting u at meeting room, could you call him? mình hỏi bobby chuyện gì? bobby nói tui nhầm lẫn, tui cứ nghĩ chúng ta có một tuần cuối trước khi tui có lớp dạy toán trong đại học. dạ thầy, em nói kì rồi là buổi cuối? (tất nhiên trong cuộc trò chuyện không có dấu hỏi). thầy đang ở phòng chờ? tui rời rồi. em ở đó hả? dạ không, em đang ở nhà. em xuống không? dạ em đâu có chuẩn bị bài tập gì đâu thầy. uhm, bye em, hẹn gặp lại em.
mình nghĩ, đây là xứ tư bản giẫy chết chứ có phải thiên đường đâu, mà trước khi nghỉ việc còn nói, chị cho em xin tiền tàu vì tiền ấy với người giàu như chị đâu đáng bao nhiêu? ở đây, tốn tiền xăng lái xe đến để mong vớt thêm buổi cuối không có thầy ơi. tư bản nó gần chết rồi, nó khôn lắm. mình khôn vặt với nó không được.
nhưng em ghét xã hội cào bằng chủ nghĩa qua đây, cái máu của em nó cũng còn nên lấy nhằm ông chồng ôm một đống tình thương xã hội đây. nhìn lên chỉ biết than trời, nhìn xuống biết bẫy cuộc đời hén.

hôm qua đọc một bài tham luận cho hội thảo mùa thu ở hungary. một tác giả đề xuất sử dụng điện sinh hoạt không dây bên nhật, không dây tức là không kết nối với nhà máy điện. sử dụng điện tự cung tự cấp. ở nevada này thì bao nắng. nhưng tiền điện bên này không cao bằng chi phí lắp panels. tiền điện mỗi tháng khoảng gần $100 cho cả nhà, trong khi chi phí lắp panels khoảng từ $2500-5000. hạn sử dụng trong vòng 20 năm, nhưng mỗi năm phải cung cấp bột cho pin dự trữ năng lượng. cộng thêm không sử dụng tivi, điện thoại xài hạn chế, các thiết bị điện chỉ sử dụng cơ bản. tính ra là sống ở mức tối thiểu.
tiền chi phí ban đầu lắp đặt bằng 2-4 năm tiền điện sử dụng từ nhà máy. nhưng quan trọng là hạn chế sử dụng các thiết bị điện khiến cho cuộc sống nghiêng về phần tiết chế, tu hạnh. đến đây thấy người nhật giỏi về tinh thần. họ không sử dụng vật chất nhiều. kiểu tu này cỡ người 40 tuổi trở lên như mình còn ham chứ mấy bạn trẻ thì “chắc em chớt”, sống không nổi vì buồn và chán. xã mình sống cũng không nổi, vì ổng ôm điện thoại còn hơn ôm mình.

nhưng bài báo khó khả thi này lại đánh động tinh thần yêu nước của mình. mình tìm đọc về chủ nghĩa dân tộc trên blog anh bạn chuyên về lí luận chính trị, sau này ảnh qua chiến lược, theo think tank. cái này mình không theo được, vì mình biết giới hạn thông minh của mình. qua blog ảnh mới biết vì sao nó không hấp dẫn. nội dung thì nhiều, nhưng sắp đặt thì chán. không có được cái cách vài dòng rồi ngắt như entry của mình, tức sử dụng công cụ “Insert read more tag” nên bài nào cũng phơi ra dài ngoằng, rồi không có phần lưu trữ như đọc phần 1 xong có link dẫn đến phần 2, phần 3. tìm kiếm cũng khó. cứ như bước vào một phòng đọc mà tài liệu từ trên bàn xuống dưới đất.

việc nhỏ vậy chứ quan trọng lắm. mình đồng í í kiến cho rằng tình hình việt nam, muốn xây dựng phải sống bên trong đất nước, cọ xát thực tế diễn ra hàng ngày, phân tích, đọc hiểu các mớ lí luận ở bên ngoài việt nam, tổng hợp và xem xét, đánh giá thực trạng nhằm tìm ra giải pháp khả thi nhất bên trong việt nam.
nhưng các bước suy nghĩ trên phải được thể hiện dưới cách hành văn mạch lạc, chuẩn ngữ pháp và chuẩn về dùng từ tiếng việt. tức là nhà chiến lược phải đọc hiểu ngôn ngữ thứ hai thông dụng như anh, pháp, tây ban nha, đức, nhưng đồng thời cũng phải thông thạo ngôn ngữ đầu tiên là tiếng việt. có như vậy, việc trình bày, sau đó là truyền bá mới phát triển.
nói đến đây, mình rất thích các bạn dịch giả giỏi, vừa giỏi tiếng việt vừa giỏi tiếng anh. vì mình biết bây giờ, ngày càng khó kiếm được một bài dịch chuẩn việt.
mấy hôm trước, thấy có bạn vẫn vào đọc bài mình viết về đa cấp và bảo hiểm, mình viết bài này 2 năm trước. bài nhiều thông tin nhưng khá cũ, không được cập nhật. vậy nên, mấy bạn đọc cho biết thì được, chứ không nên đọc như một kim chỉ nam. bản thân mình cũng phải học hàng ngày.
lúc nãy, đặt cái tựa là “cuối hè” sau đó mới nhớ mùa hè là mùa nghỉ học, chứ không phải một tiết trong năm. nếu là học sinh có thể ghi cuối hè, nhưng nếu đã xong thời học sinh thì không nên dùng chữ này nữa mà phải dùng từ hạ, trong chữ xuân hạ thu đông. nhưng không phải có một tên khá nổi tiếng là “giấc mộng đêm hè” sao?

lại phải qua một ý khác trong cụm từ “hội hè” mà có tác phẩm tên là “hội hè miên man” (của ai thì ai đó biết).
chữ hanh vàng này gợi lên một chiều buồn, cảm thấy nhớ nhung man mác một điều gì đó, cảm thấy mình cần phải làm nhưng vẫn chưa làm được. soi, một trang viết về tin nghệ thuật, đã ngưng vài tháng trước. soi có một nhóm các tác giả nghiên cứu sâu trong lĩnh vực nghệ thuật của họ tham gia viết bài. nhưng sau đó, rơi rụng dần đến mức chỉ còn một vài người. và rồi, những người cuối cùng này cũng từ bỏ. đó là thực tế về tính cam kết và làm việc nhóm của người mình.
cay đắng thay mình cũng thuộc thành phần này. nhưng làm sao sửa được đức tính này? lại phải nhiều lần suy nghĩ tìm xem căn cơ của tính này là từ đâu.

Bình luận về bài viết này