chờ em anh nghe mùa thu rơi

đó là một đoạn trong bản mùa thu cho em của ngô thuỵ miên. mình thấy trên mạng có 2 lời, của bằng kiều là “chờ em anh nghe mùa thu tới” của quang dũng là “chờ em anh nghe mùa thu trôi”. vậy bản nào mới đúng? nếu ai nghe nhạc thấy từ trôi dễ đúng nhịp hơn tới. nhưng theo mình, từ rơi mới hay.
từ rơi này như anh chàng chờ người yêu, nhìn cả một mùa thu trong chiếc lá chậm rãi lìa cành. một khoảnh khắc chừng như dài vô tận. nó mang nghĩa khao khát gặp người yêu của chàng, của những kẻ yêu nhau.

không biết sao mấy bạn dùng tiếng việt trên những trang nghiêm túc dạo này cũng sai ngữ pháp nhiều. sai ở cả những từ cơ bản. thật khó hiểu. nếu những từ đó cũng sai thì sao mà dịch từ tiếng nước ngoài qua tiếng mình được? chẳng lẽ, có thể sai ngôn ngữ đầu tiên, và đúng ở ngôn ngữ thứ hai?
blogpost của cô thơ phương cũng bị hack rồi. trang của cổ, cứ 2-3 tháng bị đánh một lần. hồi trước còn cho cổ mở facebook, sau thì không cho nữa, chắc có một đội chỉ chuyên việc này thôi. để mình nói í kiến mình vì sao cổ được chiếu cố như vậy, trong khi báo tiếng dân, blog bà đầm xoè vẫn không bị. lí do là các trang này, kể cả trang nhật kí yêu nước, vẫn có thể tồn tại nhưng số lượng người theo dõi, sau hơn 1 năm hoạt động, vẫn ở con số mấy chục ngàn. trong khi cô thơ phương, cổ vừa ra 2 tháng mà số lượng người theo dõi lên đến hơn trăm ngàn. bài viết gần nhất cổ viết về VAT, thuế giá trị gia tăng, có người vô còm bài bên bà đầm xoè, bà này có nằm trên blog của anhbasam, số lượng truy cập trang đó, trang này hoạt động trên 5 năm, khoảng hơn trăm ngàn lượt xem. tất nhiên có những blog ẩn số lượt truy cập, với lí do, nhiều khi ít quá, thấy xấu hổ. vậy thì, tại sao những trang này vẫn không bị đánh? mà trang cô thơ phương, cứ 2 tháng bị đánh te tua một lần? trong khi cổ chỉ là cá nhân, còn những trang kia là một nhóm người? nếu tính về tính ảnh hưởng, thì tổ chức phải hơn cá nhân chứ?
vấn đề vẫn nằm ở điểm cơ bản, thông tin. thông tin quản lí được và thông tin không quản lí được. mình có xem lại trang tiengdan là trang sau của anhbasam, nhưng nó nhạt. mặc dù nó có vẻ chuyên nghiệp hơn, như dàn trang, chọn một website hoàn toàn, không dựa vào blog như lúc trước, nhưng cơ bản nguồn tin bị yếu và thiếu. những blog việt khác đều chung một điểm như vậy, thông tin cục bộ và không có khả năng đánh giá thông tin bên ngoài việt nam, tức là trình ngoại ngữ yếu và khả năng phân tích kém.

vậy giờ so sánh cô thơ phương với các nhóm còn lại, cổ có cái gì và không có cái gì. một là cổ có thông tin. thông tin của cổ chỉ bao gồm thông tin chính phủ việt nam niêm yết trên thế giới, tức là tin chính phủ muốn cho thế giới biết. để biết được thông tin này, chỉ cần vào các trang liên quan thị trường chứng khoán là có. đó là số liệu cơ bản. đọc hiểu số liệu cơ bản này cần chuyên môn tài chính. ví dụ, mình cũng kém phần này, lúc trước, mình mê cái phân tích tài chính lắm, nhưng sau khi đọc xong cuốn sách phân tích tài chính của tác giả nào mình quên mất, đâu 15 năm trước, họ nhắc đến các chỉ số roi, roa, roe thì mình biết giới hạn của mình.
vấn đề là các chỉ số này nó liên quan nhau, nên nếu số liệu đưa ra không khớp nó lập tức chênh nhau. để ra được một số kêu gọi đầu tư, nhà đầu tư hoặc phân tích đầu tư họ có các công thức kiểm tra chéo, một chỉ số có thể tính xuôi một chiều, nhưng để kiểm tra thông số đó có thật hay không thì phải tính ngược lại hoặc nhìn vào chỉ số khác, nhỏ hơn nhưng là điểm quyết định.
ví dụ cơ bản, cái này đọc nhiều có thể hiểu được, gdp là con số chỉ số phát triển của quốc gia, nhưng con số này phải được tính tổng dựa trên phát triển các ngành chủ yếu. thành ra, nó là con số cuối cùng, nhưng không quyết định. nếu một con số gdp được công bố nhưng tỉ lệ các ngành phụ thuộc không công bố tức là nhập nhằng.
thường, bộ công thương, cái bộ mà cổ chửi quyết liệt, nói là tàn dư chế độ ông dũng, ông này giỏi phá, và do phá có bài bản nên khó khôi phục được trong vòng 20 năm tới, nếu chịu khôi phục, vì nó tinh vi. thường bộ công thương là nơi công bố chỉ số phát triển của quốc gia, còn bộ kế hoạch và đầu tư công bố các con số liên ngành. chẹp, nhà nước mình không có một cuốn sách hướng dẫn chức năng của các bộ nên nhập nhằng nhỉ.

bộ kế hoạch và đầu tư công bố chỉ số gdp, con số này lúc nào cũng tăng chứ không có giảm. và thường rất sát biên độ con số của thủ tướng chính phủ yêu cầu, nói cách khác, nền kinh tế phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của ai thì ai cũng biết. để tìm hiểu về bộ công thương, chức năng và nhiệm vụ có được đăng trên đây theo đó, hai bộ công nghiệp, với chức năng quản lí các ngành hữu hình như sản xuất, công nghiệp nặng, nhẹ, và thương mại, tức các ngành sản xuất vô hình, như dịch vụ, đều vô chung một chỗ.

điều 6 tại văn bản trên là kinh tế công, tức một nhiệm vụ của chính phủ sử dụng tiền thuế của dân cho các công trình công cộng. điều 7 liên quan đến dầu khí, riêng dầu khí, chính là để bao che và xây dựng vây cánh cho pvn mà họ đinh và họ trịnh bị dính vào. nó cũng liên quan ở điều 12, nhưng dầu thuộc về quản lí của bộ tài nguyên và môi trường, vì nó là tài nguyên của quốc gia. nói một cách khác, bộ công thương điều khiển cả hai loại sản phẩm hữu hình và vô hình, sử dụng một phần tài nguyên quốc gia. về tiền, sử dụng cả tiền nộp có thuế, tức tiền sạch và dùng trong việc không thuế, tức rửa tiền.
kiểu là tiền thu được từ hai khối công nghiệp và dịch vụ, nếu cần sẽ đẻ ra các công trình công cộng của nhà nước phục vụ cộng đồng bằng tiền thuế để tiền bên kia qua bên này trong sạch và nhập nhằng. thậm chí, bộ này còn quản lí thị trường vô hình (thương mại điện tử) và hữu hình. hôm qua, báo nói bộ này xoá 1 tổng cục năng lượng, nhưng bù lại, chia nhỏ thành 3 cục. nhìn vô thấy mất một tổ trưởng thêm 3 tổ phó. còn ai cũng biết từ một tổ phó ra mấy tổ viên còn phải xem nữa.
chỉ nhìn như vậy cũng đủ biết chức năng và quyền hạn bộ này lớn như thế nào và nhập nhằng như thế nào. thay vì chia nhỏ dễ quản lí, đằng này, thu về một mối rồi bên trong chia ra nhiều mối cho nó dễ loạn. tức là, nội bộ phình to và lủng củng, đan chéo nhau trong quyền và chức năng, mình không nói đến nghĩa vụ, vì khi sự cố xảy ra, chả có vụ nào chịu trách nhiệm nên trách nhiệm không có kí lô thực tế nào. mấy bạn mau đọc link trên cho biết, chứ mai mốt họ cắt luôn thì mù, khỏi xem.

cô thơ phương cổ nói không biết sao mà cổ viết như vậy mà bị đánh tơi tả, vì cổ có trình độ còn có thông tin. cổ lại điểm trúng huyệt nữa, ai mà cho sống.

về vat, bữa mình thấy trên mạng nói vat chỉ đánh vô lãi chứ không đánh luỹ tiến. nói vậy là sai với thực tế. kiểu này giống vương trí nhàn trích dẫn sách cũ về nhận thức kinh doanh của người việt. nó không đúng với tình hình thực tế lại còn lạc hậu, chưa kể, trích dẫn còn mang tính miệt thị. cô beo cổ giỏi bên mảng thông tin chính trị hơn kinh doanh, mặc dù cổ đang sống ở mức sống thượng lưu. vat được đánh luỹ tiến, dù trong ngành dịch vụ hay sản xuất. ví dụ, người mua nhôm trực tiếp để làm con ốc. hoá đơn đầu ra của nhôm không có thuế vat, nhưng hoá đơn đầu ra của con ốc có vat, vào đây xem.

vat

còn trên là ví dụ của cái thuế vat luỹ tiến với thuế suất 10%, vat 2 luôn bao gồm vat 1. ngoài cái thuế luỹ tiến còn một cái hại hơn là giá thành không cạnh tranh. đến lúc nào đó, thuế cao như vậy đánh vô giá làm giá không hấp dẫn thì hàng nội không cạnh tranh được hàng ngoại, chỉ chịu một loại thuế là thuế xuất nhập khẩu. tất nhiên còn có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xa xí phẩm thì không nói, vì thuế đó chỉ đánh lên hàng hoá dành cho đại gia. đó là lí do vì sao cô thơ phương bị đánh kịch liệt khi nói về thuế, và thử tưởng tượng đợt này vat không còn là 10% nữa mà sẽ là 12%. sở dĩ tăng cái thuế này là do ai mà ai cũng biết là ai đó xài hết tiền rồi.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “chờ em anh nghe mùa thu rơi

  1. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    phải tách cái thuế ở vat 1 ra trong hoá đơn đầu ra cho dễ thấy, thực tế thì cái bàn có giá 196 đ, lúc đó mọi người sẽ không thấy cái thuế vat 1 đã được tính vô luôn.

Bình luận về bài viết này