sáng nay, cô V làm cho xã mình xin nghỉ, với lí do ba cổ cắt viện trợ và yêu cầu cổ tìm một công việc toàn thời gian với chế độ bảo hiểm y tế – ý là chê chỗ công ti xã mình nhỏ, bèo bọt. xã mình buồn rồi lên cuộc họp tổ lúc 10g ổng nói toẹt ra hết lí do cô V nghỉ. rồi ổng sẵn trớn hỏi luôn 2 đứa còn lại là í thế nào. 1 đứa nói mẹ nó nói nó phải được trên 1000, còn đứa kia nói nó nghĩ rồi, nó không chắc làm chung với ổng thời gian dài.
vậy mà sau khi nói chuyện xong cái ổng hỏi mình em ổn không, anh thấy sắc mặt em trầm trọng haha. mình nói em nghĩ là anh phải biết với kinh nghiệm 25 năm công ti nhỏ, nhân viên chỉ là công cụ cho mình, không nên để kĩ năng nhân viên ảnh hưởng đến chiến lược, mục tiêu công ti. vì mình gắn bó với công ti, chứ nhân viên thì không. họ nghĩ đến cuộc sống của họ trước tiên, chứ không nghĩ đến công ti.
em thấy anh bị ảnh hưởng cảm xúc như vậy về việc cô V nên em hơi ngạc nhiên. ổng nói em sẽ không bỏ anh chứ haha. mình nói mình sống cuộc đời khác, đâu có sống với cuộc đời công ti ổng đâu mà lo. nếu ổng hết tiền, thất bại, thì mình đi làm hầu bàn trả bill, có gì đâu mà ngại. mình tiếp, đó là lí do vì sao em có phản ứng với britt.
sau khi lạy hồn bạn shrimp ra khỏi nhà xong thì vợ chồng britt đến vegas chơi 5 ngày. ở ngay phòng của shrimp. ra sân bay đón vc cổ, mình thấy ông chồng cao 1m9, còn britt nặng gần 300 kí, gấp 3 lần xã mình. britt không dám nhìn mặt chồng mình khi nói chuyện cả ngày hôm đó.
chồng britt là dân navy, bị gãy xương đòn trong thời gian quân ngũ nên hai vợ chồng có tiền trợ cấp chính phủ đến hết đời anh này. còn thêm trợ cấp y tế cho chạy chữa thuốc men sau nữa. hai vc ra ngoài ăn chung với vc mình, chẳng trả đồng nào cho đến tận hôm cuối. mình hơi điên tiết, nhắn tin nói chồng ít ra em cũng hi vọng họ trả 1 lần bill của họ. vì thấy xã mình tiêu cũng tròm trèm 5-600 cho tiền ăn của 4 người rồi. cái bữa cuối, họ trả tiền xăng, hết 60 đô, với đi siêu thị trả hết 20 đô để mình làm món taco ăn trưa hôm sau.
trong bữa cuối, ông chồng mới nói họ ăn có 200$ cả tháng, qua đây, ở có 5 ngày, nhìn bill chóng hết mặt. ổng nói chuyến đi này hết 2000$. tiền này, hai vc để dành lâu lắm mới được. thực ra ổng không muốn đi, nhưng bà vợ thích quá, vợ trẻ mà, 29 tuổi. rồi xã mình nhắn nhất định phải qua cho bằng được, còn ứng trước tiền cho đi nữa.
úi giời, tối hôm hai vợ chồng kia về rồi, tầm 10g đêm, xã mình còn gửi cái hình cho britt nữa. mình điên lên.
khi mình nhìn thấy cô vợ chụp ảnh cổ gửi cho xã mình trên discord, cổ rán chụp sao không thấy cổ mập, rồi qua đây không dám nhìn mặt chồng mình vì ngượng, rồi cách cổ nói chuyện với chồng cổ, cổ hét là cổ chưa nói xong không được nói, thì mình hết hồn. mới kiếm được có mấy trăm một tháng mà đối xử chồng ghê quá. tối đó mình bắt đầu nói chuyện với chồng mình.
mình bảo anh coi lại mối quan hệ giữa anh và britt. em biết anh chả mê cổ đâu, nhưng cổ còn trẻ, cái kiểu anh rủ rê cổ chơi game có mình anh với cổ, chat với cổ từ công việc qua đến ăn chơi từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm thì anh nên xem lại. cổ là gái có chồng, anh là trai có vợ. chơi game thì chồng cổ cũng chơi không rủ rủ mỗi mình cổ. anh thấy phó tổng thống không? anh đừng có nói là văn hoá bên anh nó mở, nên chuyện này bình thường. ông phó tổng thống của anh, không bao giờ đi ăn một mình với người đàn bà khác không phải vợ ổng, nếu vợ ổng có tiệc mà tiệc có rượu là ổng đi cùng. anh nhớ không?
ông chồng mình im thin thít, nhìn lấm le lấm lét. chẹp, sao tui nói chồng tui như nói con vậy trời. haha.
từ hôm đó ổng không dám chơi cái game nào có cô kia nữa, mà cô kia cũng không chơi game luôn. chắc chồng cổ cũng nói. người thì mập, xấu, không làm bếp núc gì, còn hút thuốc gây ảnh hưởng ông chồng thương binh, mà sống thì nhờ chồng, không đi làm sau làm cho xã mình. nãy, mình nói, cô britt cổ vừa là bạn anh, vừa là nhân viên, rồi anh chia sẻ với cổ nhiều thứ như vậy, nếu cổ làm gì là anh tổn thương nặng. em thì rành mạch, bạn em không bao giờ làm ăn với em, mà nhân viên em không bao giờ là bạn em. em rõ ràng, nên em thấy có người mang nhiều relationship như vậy thì em ngán. anh cẩn thận tự bảo vệ mình.
cái mình đuổi ổng đi ăn trưa một mình để suy nghĩ về kế họach công ti ổng với chiến lược nhân viên sắp tới. mình ở nhà ăn canh rau nấu với tôm khô cho mát ruột.
PS: đợi sách về mình nói chuyện sách.