tính đơn giản của ông chồng mĩ không thể ngày một ngày hai mà bỏ được. trước lễ tạ ơn 2 tuần, mình bảo sẽ làm một bữa tiệc có turkey và mời cô con gái cùng với ông bạn trai thất nghiệp dài hạn qua nhà mặc dù biết xã không mấy mặn mà ông bạn này. đưa lệnh vậy cái ổng xoay có một chút, chọn ngày khác ngày lễ tạ ơn. lí do, ổng muốn mời bạn ổng, mời khác ngày để bạn ổng sau khi có ngày lễ chính thức có thêm ngày bạn bè.
tất nhiên cô con gái không đến được, vì bận làm.
bạn ổng không đến được vì thế lọ thế chai.
mình thì hăm hở xem youtube học cách làm món, lên thực đơn cho bữa tiệc mà cuối cùng chỉ có 3 người.

trong ảnh có món ức gà nướng muối tiêu chanh, súp bò nấu nấm, bánh cheddar, khoai tây glatin, đậu que xào tỏi. rượu vang đỏ và nước lọc. còn có bánh chocolate cream cake. mình nấu hết thực đơn như vậy trong 3 giờ. cô bạn khách mời nhận lời xong delay 2-3 bận đến nỗi bọn mình ăn trễ sau đó 2 giờ.
sáng nay, xã mình còn bào chữa cho cổ. nói văn hóa ở đây mời đến giờ nào thì phục vụ thức ăn chậm hơn 1 giờ sau đó. mình nói, ủa, em là chủ nhà, em nấu, em có luật, văn hóa nào nói? ổng nói ừ à thấy đuối lí lần nữa.
cái mình nói với ổng vầy, nói thiệt, trước khi đến mĩ, em nghĩ người mĩ tự do tư tưởng, giáo dục tân tiến thì bọn trẻ nó tự lập sớm. ai dè qua đây sống được năm thứ 3 thấy đầu óc còn không mở như em nữa là. còn tụi nhỏ bỏ học, lười nhác, cãi quá trời. cái ổng nói 300 triệu người tất nhiên phải khác nhau.
tui đâu có dở hơi nói chuyện 300 triệu người, tui nói ông với con ông thoai. khách mời ông nữa, chả ai mất lịch sự đến mức mời đến nhà ăn, nhận lời xong, còn nhắn tin bậy bạ nói sẽ đến, làm chủ nhà với khách chờ đến tận 2 tiếng xong nói ko đến được. mà nó biết mình chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi.
cái mình nói tiếp thêm bước nữa, thiệt ra là mình bắt đầu thích sống một mình rồi, nên phần này là phần mở, sau khi mở đầu, thân bài, rồi kết bài thấy đầu cũng chưa thông. mình nói cái mối quan hệ giữa em và anh đây em tìm kiếm giữa 2 cá tính, chứ chẳng phải vợ chồng, đàn ông, đàn bà, chồng da trắng vợ da vàng. tất nhiên, hôm qua ổng giải thích việc phụ nữ châu á không được tôn trọng nên tìm kiếm đàn ông châu âu, với nền văn hóa tôn trọng để được tôn trọng.
hồi trước khi lấy ổng đúng là mình nghĩ vậy thiệt, nhưng giờ khác rồi. chẳng có giới tính, chẳng văn hóa đông tây, chỉ là giữa người với người. một người sống gần nhất, cá nhân gần gũi nhất với mình, thì mình làm cái gì cũng nghĩ đến người đó trước. vì chung đụng mà. có mời khách đến nhà cũng phải hỏi chứ, có xài tiền chung cũng phải hỏi chứ. í là vậy, còn nếu không làm được vầy thì đường ai nấy đi. đơn giản vậy, chứ chung nhiều thứ mà xài lôi thôi quá, đâu có được.
chứ làm sai lôi khác biệt văn hóa ra i như dân da đen ngỗ ngược đụng đến thì nói kì thị. ông chồng mình đây còn kì thị nữa là, nhưng cái này đụng đến thì còn gân cổ dài dài, nên mình chọn cái cá tính của một cá nhân cho nó dễ. tưởng mình sống mấy đời, lớn lên ở mĩ mà tự do tư tưởng hả, đâu có, phải học chứ, rồi học xong phải suy nghĩ nữa.
để kể một loại bẫy tư duy ra cho rõ.
số là jared, bạn của ổng, có khách hàng. sau một thời gian theo hợp đồng thì khách của jared yêu cầu ổng làm việc trực tiếp, không qua jared nữa. phải người việt mình từng làm việc, thì họ vẫn liên lạc trực tiếp khách, xong hỏi việc của cộng sự, sau khi cộng sự giải thích họ hiểu xong, họ quay ra giải thích với khách hàng. tất nhiên họ hiểu câu chữ kĩ thuật nhưng không làm được. sau đó họ sẽ đi quảng cáo họ biết làm cái nghiệp vụ đó. ông chồng cũ mình bị cái này. về tài liệu kĩ thuật, ổng đọc và hiểu nhưng ổng không có kinh nghiệm thực tế nên khi nhận làm thì không làm được, và giao lại cho bên thứ ba. tất nhiên rủi ro cao hơn. thay vì chấp nhận mình kém lại đổ thừa bên thứ ba làm hư do thiếu năng lực.
lỗi tư duy ở đây là việc đọc hiểu văn bản khác với việc thực hành theo văn bản hướng dẫn. còn bị thêm cái tư duy lạc hậu là kĩ sư tất nhiên giỏi hơn thợ, vì kĩ sư thông minh hơn, học cao hơn thợ.
lỗi này bên dịch vụ rất nhiều. hỏi thì trả lời trôi chảy, đến lúc giao việc, kí hợp đồng thì loay hoay. mình lúc trước cũng bị, phải làm rồi ghi nhận sai sót, rồi sửa làm lại mấy lần, trong cả quá trình đó tốn nhiều tiền và thời gian.
sau khi nói phần quan trọng về suy nghĩ mối quan hệ như vậy thì ông chồng mình đổ tại cái còm của một anh trên blog mình nên nó ra như vậy haha. mình sống đời mình, trải qua 800 ngày cùng nhau còn không hiểu, lí gì một cái còm của người xa lạ mà tui phải liên quan?
bởi vậy, tui bắt đầu chán mẽo rồi.
ps: quyển sách đó đọc dở nhưng phải đọc hết mới bàn được
Loinho dọn bàn đẹp quá.
dạ con cám ơn cô, 90% đồ của hãng Ikea, mà vc con cũng chọn đồ rẻ tiền nên phải trình bày bắt mắt coi cho nó được.