một bữa, hai vợ chồng tung tăng xuống phòng tập gym để xem ở đó có các máy gì thì lụm được cái bóp của ai đó để quên. nếu là mình, mình đưa cho bảo vệ tòa nhà, hoa (homeowner association) nhưng người mở bóp rồi lục lọi tùm lum ra là ông chồng mình. cái ổng nhìn thấy dãy số, ổng nghĩ đó là số điện thoại của ai đó, ổng gọi.
đó là lí do bọn mình gặp j.
j sống trong block nhà cách bọn mình không xa. j là đầu bếp chuyên nghiệp. mở nhà hàng năm 25 tuổi. vợ là quản lí nhà hàng lúc đó. sau khi có hai con thì vợ nói j nghỉ việc để trông con, còn nàng đi làm. được khoảng 4 năm, một ngày, nàng tống j ra khỏi nhà.
vợ j thuê một căn hộ gần bọn mình cho j ở trong 6 tháng, nàng trả tiền thuê. j đột ngột không việc làm, không nhà, không con. hốt hoảng, hoang mang. cũng vẫn còn không hiểu vì sao vợ lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy.
trong lúc vẫn còn nghĩ vợ chỉ giận hờn vu vơ, thì nàng vợ đưa đơn ra tòa, soạn sẵn các điều kiện như thời gian gặp con, số tiền chu cấp cho con, số lần gặp mặt trong năm, các điều kiện như địa điểm gặp mặt, hoặc được điện thoại nói chuyện với con vân vân và mây mây. j kí cái rụp, xong về nhà vẫn còn không hiểu hết nội dung trong tờ giấy mình kí.
xã mình vào cuộc.
ngày hai ông gặp nhau bên hồ bơi thì j mới bị tống ra khỏi nhà, chứ chưa kí giấy gì. vớ ông chồng mình có kinh nghiệm li hôn một lần, khoái quá kể xấu bà vợ tùm lum các thứ. đùng một cái, vợ hẹn ra chỗ này, đến chỗ hẹn mà còn không biết/hiểu đó là chỗ gì, kí cái giấy xong về đưa chồng mình coi. ông chồng mình nhìn tờ giấy chỉ biết lắc đầu.
xã giới thiệu luật sư cho j. luật sư cá nhân. luật sư coi xong, thay vì bảo thôi rồi lượm ơi, thì không bảo, chỉ bảo hơi tồi tệ chút, mơi mốt hỏi í tui (tất nhiên trả tiền tui) rồi hẵn làm.
chẳng biết chuyện trò thế nào mà giờ j là bạn cùng nhà với vợ chồng mình. j đi chợ, nấu ăn, nếu chồng mình ăn, không hỏi mình nhiều, tức nhiên có nấu phần mình, nhưng thường hỏi í chồng thoai.
j là đầu bếp. bằng của j khi xin việc ở vị trí bếp trưởng. bữa, mình chọc j, mình nói j ơi, mình ăn tối lúc 6 giờ nha. j đứng ở chỗ bếp, vừa làm vừa thì thầm, tui có bằng master mà giờ phải nấu ăn đúng giờ theo vợ của anh. haha.

một bữa tối j nấu: bò steak , sốt nấm, ớt chuông với cheese, măng tây xào thịt xông khói
kĩ năng cắt thái của j không thượng thừa như người nhật nhưng làm rất tốt, j nấu các món tầm 30-40 là xong, rất đúng phong thái nhà hàng, từ lúc đặt order đến lúc ra bàn. trong hình, j dùng ớt chuông nhỏ, xắt lát, trộn cùng goat cheese, hành đỏ. steak j chọn sirloin chứ không phải rib nên thịt mềm, nấu nhanh, giá rẻ.
j rất thích bỏ rất nhiều gia vị vào trong món, tất nhiên không nếm, nhất là các loại tương ớt của châu á. mình mua một hủ ớt sa tế, để dành xài, j qua, nấu có 2-3 lần hết sạch hủ ớt. sau vài lần ăn món của j, mình phát hiện j cho nhiều gia vị như vậy nên phải ăn cay để nâng vị giác lên. không thì nó chìm hết các thứ, hoặc nổi hết các thứ cung bậc gia vị trong thức ăn. ngoại trừ salad còn vị nguyên liệu, món thịt là mất hết vị thịt, vì gia vị quá nhiều.
j rất chuyên nghiệp. một bữa tối, j gọi cho con thì vợ bắt máy, nói không muốn con nói chuyện với j. thằng con j nó trả lời, nó không thích nói chuyện với j, ôi thôi, j trong phòng chửi um lên. ra khỏi phòng, đến bếp vẫn hoàn chỉnh món ăn tối đó, mặc dù vừa làm vừa khóc, vừa đập các thứ (tất nhiên không phải đập bỏ, tạo âm thanh sống động tí). mà món ăn không bị khét, không nêm quá tay, vẫn xắt gọt kĩ càng.
nhưng mình vẫn thấy hơi lo lo, vì ăn mà toàn thấy tức tối, giận dữ, rồi lo lắng, bồn chồn, nêm vào món như vậy, mình nghĩ liệu mình ăn xong có bị sình bụng không? vì j nấu với nhiều cảm xúc tiêu cực quá. bụng j bị chướng do đau bao tử. thường, mình bị đau bao tử không nên ăn nhiều ớt, vì nó có vị axit mà j cái gì cũng ớt.
tối qua, j nấu steakhouse, khoai tây baked ăn với butter và món salad trộn với giấm. j nói một heavy dinner. mình không ăn gì từ trưa để dành bụng tối ăn, vậy mà cũng ăn không hết miếng steak j làm.
tối hôm thứ 6, đại chiến xảy ra giữa j và xã. số là xã nói j đến đón con, mà j không đi. xã hỏi tại sao, j nói nghĩ đến cảnh phải trả lời với mẹ tụi nhỏ, rồi lỡ mẹ nó gọi 911, cảnh sát tới có phải phiền không. xã nói cảnh sát tới thì sao, j là bố tụi nó mà, còn ghi trong giấy li dị rõ ràng là j được phép đón con vào tối thứ 6 trả vào sáng thứ 2 sao. j nói nhưng người đàn bà đó quỉ quyệt lắm, không biết bả còn nghĩ ra cái gì.
số là, tuần trước, j đến đón con, mẹ nó hỏi j sống ở đâu, j nói sống với bạn. bả trả lời tui chả biết bạn anh là người thế nào, tui không đồng í con tui đến đó, nếu anh muốn đón con thì thuê phòng khách sạn, ở với con 1 đêm. j chửi tá lả rồi má j thuê 1 phòng khách sạn cho j ở với 2 đứa con trước đêm giáng sinh.
mẹ tụi nhỏ làm ầm ĩ như vậy nhưng 24/7 không có ở nhà, tất cả đều giao cho nanny, một người da đen giữ hộ. bà này, đến đón 2 đứa nhỏ xong mang về nhà bả, bỏ lăn lốc, ngồi chơi game, hút cần sa. mà 24/7 như vậy, được trả tiền. chỉ có j điên lên khi nghĩ đến cảnh đó. cảnh mình muốn gần con mình, chăm sóc nó, trong khi con mình thì bị bỏ lơ ở đâu đó toàn mùi cần sa.
ngay cả đêm giáng sinh, 3 cha con ở khách sạn thì bả cũng không ở vegas, bay về nhà đón giáng sinh với gia đình. bả không chỉ có 2 con với j mà còn có 2 con trai với chồng trước. ông trước buôn bán thuốc bị bỏ tù, thuê người bắt con lại, thì bà này thay tên xong chạy qua cali, tán j, kết hôn có thêm 2 thằng con trai, tức là 4 thằng con trai không có ba đang dưới tay bả.
nói thấy tội nghiệp phụ nữ đơn thân nuôi con, nhưng bả cũng không chăm sóc 4 đứa, 2 đứa nhỏ có nanny, còn 2 đứa lớn thì bỏ trường nội trú hay gì đó. một tháng thăm 1 lần.
sáng thứ 7 j từ chối ra khỏi phòng. xã nhắn tin hỏi, j nói muốn ở một mình. cả ngày hôm đó j không ra khỏi phòng. vì tối hôm trước, xã nói nếu j không đón con đừng có than vãn nhớ con này kia, vì có cơ hội không dám làm, rồi ngồi đó lo sợ, tức giận, đừng nhắc đến con trước mặt xã mình nữa. mình thấy căng thẳng thiệt.
mình nói j sẽ chuyển ra khỏi nhà sớm. xã nói không đâu, anh cho tiền đi chợ, j thích đi siêu thị, thức ăn mua chỉ nấu trong ngày, mai lại đi mua tiếp. mình xót tiền xăng với tiền chợ. xã mua 1 cái thẻ cho j đi siêu thị, hết tiền nạp vô cho đi tiếp. ở nhà mình, khi nào có tiền thì trả, không tiền thì thôi. đi xe xã mình, do xe j hư chưa có tiền sửa.
tuần sau, j sẽ làm việc, 2 job, 1 làm khuân vác cho sự kiện, còn 1 làm giao nhận cho bưu điện. j từ chối làm bếp. bếp để lại di chứng cho j, 2 bàn tay j mất cảm giác nóng lạnh, j mở vòi nước nhiệt độ cực nóng, xong đưa 2 bàn tay vô dưới vòi nước. thấy không, không còn cảm giác nữa. rồi j giở áo lên, một vết bỏng sâu ngang bụng. bị phỏng đó. tui done với nghề bếp rồi.
mình nói mình hiểu j chọn việc đơn giản để khỏi nghĩ ngợi gì, chỉ muốn một việc trả bill, phục hồi năng lượng, để nghĩ về những gì mình làm sắp tới. j khóc, nước mắt rơi, tui không nói ai nghe hết trong lúc xã mình nói chuyện với má ổng ở phòng kế bên. mình muốn ôm j lắm, nhưng mình không làm. j khóc mấy lần rồi, sáng mai, j lại nhìn mình mắc cỡ.
đó là lí do lâu rồi mình không xem drama. ngoài đời nó bi sầu khủng khiếp hơn phim nhiều.
Chuyện thật trong đời nhiều khi đắng cay hơn tiểu thuyết.
J ngây thơ đó cô, một trong những người làm con ngạc nhiên. j 35 tuổi, vẫn tin tưởng rằng mình không hại ai thì không ai hại mình.