cuối cùng thì mình cũng giở cái chromebook ra trong thư viện công cộng của salt lake city. mặc cho cuốn mastermind rất hấp dẫn của cô maria konnikova. bốn giờ nữa, bọn mình sẽ ra sân bay về lại vegas.
salt lake đón mình bằng một buổi chiều lãng đãng mây. không ngờ, cái lãng đãng này bám theo trong suốt bốn ngày mình ở đây. đón khách từ phương xa tới là những ngọn đồi phủ lớp cỏ mỏng. cỏ xuân. mà màu xanh hơi sậm. màu xanh của matcha. nên mình mới gọi matcha trên đồi.
salt lake là thành phố trên núi, như pleiku của mình. bọn mình cũng đến quán ăn cùng tên nằm trên đường main để ăn phở. nhưng tiếc là do người nhật mở. xã ăn bị dị ứng với nước xương gà hầm họ cho vào nước phở. mình thì thất vọng vì không có món phở khô, đặc trưng của pleiku.
thành phố đầy hoa đào. mình không chụp tấm hình những ngọn đồi matcha vì nó sẽ giết 100 chữ của mình. nhưng hoa sẽ có một tấm ở cuối bài. salt lake sành điệu và yên bình, thế nên người nhật chọn nơi này để triển lãm văn hóa nhật vào cuối tháng. quán ăn góc đường cũng của người nhật đứng bán, dù họ bán đồ mĩ và tên cũng mĩ, california deli.
mình muốn đến đây từ lúc mình quá cảnh bay từ houston qua seattle năm 2015. đồi núi rũ mây trắng và bóng mây phủ đầy đỉnh núi. mình chụp được tấm hình từ bên trong sân bay, nghĩ thầm, nơi này thật đẹp. và nó đẹp thật. hoa đủ các kiểu, đường phố rộng và ít người. block nhà ngăn nắp. ít tầng. hoa đào nở rộ cả cây, góc đường nào cũng có. xe điện hiện đại. một nhà hát nhạc kịch, một sân bóng to cạnh nhau trong thành phố phục vụ hai trăm ngàn dân.
mình dành ba ngày để đi lanh quanh chụp hình. vì nó đẹp. mặc dù mưa và mây mù mỗi ngày. hôm nay thì mình chui đầu vào thư viện – nằm ngay trên con đường mình ở. thư viện mở cửa lúc 10 giờ sáng. mình đứng chờ ngoài cửa hết 15 phút, dưới nhiệt độ 12 độ c. xã vẫn dỗi, vì mình không đi ăn trưa cùng. anh biết em muốn chạy khỏi anh mà.
mình vô thư viện chọn 5 cuốn sách, đọc hết 3 cuốn. cũng vẫn còn bất ngờ vì tốc độ đọc của mình. tài khoản trên goodreads thông báo mình đã đọc 684 quyển sách. năm ngoái, mình đặt mục tiêu đọc hơn 100 cuốn. năm nay, khôn hơn, đặt còn 30 cuốn. hi vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra.
xã hội loạn. không phải vì người ta xấu xa hơn mà là vì những người đưa tin đã đưa tin xấu làm nhiễu loạn xã hội. nó giống thời lê văn tám. mình vốn không thích ông ngạn, nhưng mình đồng í với ông í, được kỳ duyên chia sẻ, rằng cái thù cá nhân nó làm người ta ác với nhau hơn cái thù tập thể.
trong những người làm việc về xã hội dân sự, mình nên trọng luật sư. vì họ có kiến thức, vì cái tâm của họ nó logic, nó không nghiêng về cảm xúc nhiều. mặc dù nghề luật sư chỉ được hơn 50% kính trọng ở canada, nhưng ở việt nam, họ sẽ bị “giết chết” trước tiên. như luật sư lê công định bị lực lượng 47 diệt hết thông tin từ 3 năm nay. còn những người khác, dễ dàng nhận thấy hoặc trá hình, hoặc được mớm lời, xem xét từng cá nhân thông qua ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp sẽ biết được cái biết của họ đến đâu.
phật có giết người. một cư sĩ hỏi phật rằng, một con chó dạy bằng nghiêm khắc không được, dạy bằng nhẹ nhàng không được, dạy bằng cả nghiêm khắc lẫn nhẹ nhàng cũng không được, vậy thì con phải làm sao? phật nói, giết nó. nhưng phật dạy chúng sanh không giết chúng hữu tình lẫn vô tình? ta không nói đến nó nửa lời. đó là cách ta giết một vật.
cũng như mọi xã hội khác, thông tin là công cụ đầu tiên để xây dựng cây hiểu biết. nhưng thông tin đó đã bị nhiễu. càng ngày sự nhiễu càng lớn và mạnh. không phải biết một tin đánh giá được khoảng 2-3 bước kế tiếp, mà phải sau khi đọc 1 tin, hiểu được thế cuộc đang như thế nào. tiếc là, không còn mấy trang có được bài đánh giá sâu sắc. điều đó nói lên hoặc là thông tin đã bị diệt, hoặc người viết mệt mỏi – không còn muốn viết nữa.
mình chỉ ước mỗi một điều, các vị ấy có thể làm việc nhóm. đi xa phải đi chung.
chùa mình hay đến ở vegas được lập từ năm 1990s. chùa được 23 năm. có phật tử theo chùa được 23 năm. thầy trụ trì một hôm thuyết pháp. thầy bảo tui mà chết đi, cái chùa này không biết đi về đâu. xây một cái chùa như dựng một vương quốc, phải lập được người kế thừa, phải xây dựng được văn hóa. văn hóa chính là rường cột, xương sống của một quốc gia, nhìn hẹp là nết người, nếp nhà, nếp chùa.
thầy dạy tui có tâm nguyện lập hai cái chùa, một ở vegas, một ở cali. tâm nguyện chính là sứ mệnh, cái vision ở công ti. khi mình mở cái chùa, mình muốn làm cái gì với nó, gần là nơi để mình trú thân, thờ phượng phật. xa là nơi xây dựng tinh thần của cộng đồng tín ngưỡng. nếu không vướng mắc mưu sinh, thầy chỉ cần giảng kinh là thu chúng.
mà hai bữa thuyết pháp thầy toàn nói về cái chân đau của thầy. trò theo thầy vì thầy giảng cho rõ chuyện trong kinh mình không hiểu, đọc kinh thì được mà hiểu kinh thì không, ấy nên mới cần thầy giảng. bước lên là giải tỏa vướng mắc tâm thần bước xuống là xoa dịu nhọc nhằn mưu sinh.
ấy vậy cũng không xong.
salt lake này phù hợp giải thoát tông giáo, nên nó có một cái temple, không phải church, rất đẹp và lộng lẫy. mấy bạn vào http://www.lds.org search salt lake temple sẽ thấy nó hiện ra như trong cổ tích.

hoa tulip bên vệ đường salt lake cỉy