một bữa, là bữa nay, sau khi làm xong mấy việc không tên, lên trên net điền hồ sơ thi lấy cái health card thì mình hết việc. cũng không hết việc chẳng qua là làm biếng quá, cái tờ báo địa phương, the sun, nó ngưng phát hành, khiến cho mình phải lên web để xem thông tin địa phương. mà mình vốn ghét ngồi máy tính gõ gõ.
cái nữa là không ưng ý chút nào 64 trang bản thảo, bực là sắp phải bỏ hết viết lại, thế có chết không.
mình nấu cháo ăn với dưa mắm thầy cho. xong ăn canh chua chay hôm qua chùa cho. xong làm tóc với cái máy sấy. phụ nữ nên biết làm đẹp, trong lúc nhàm chán bản thân mình, hay trong lúc có tâm trạng buồn chán, bất lực, stress vì núi việc trước mắt. đánh phấn, thoa son, sơn móng tay, kiểu gì cũng được, để hiểu ít ra mình có ích cho bản thân mình. nhưng, làm gì buồn khi nhà có sách. có phim – nhưng hên xui, vì cái netflix nó tống cho phim gì thì coi phim đó, có lúc mình chán ngấy nó – đồ ép người quá đáng.
kỉ luật là từ đáng sợ. sáng dậy, bị hỏi một câu hôm nay em làm gì? không lẽ trả lời em muốn làm gì kệ em, nó đến thì em biết, nó không đến thì em không biết, hỏi em em cũng có biết đâu. hoặc là em sẽ làm những gì em thích. nhưng, như đã nói nhà không có gì buồn khi có sách.
bữa nay, mình chọn cuốn women’s ways of knowing – của một nhóm tác giả – được viết từ năm 1986. là một cuốn sách nghiên cứu về xã hội chủ đề phụ nữ. gồm nhiều phần trong đó có thói quen hành động, ngay cả đức hi sinh cũng nằm trong này. giới tính thực, và quá trình học tập của phụ nữ. trong rất nhiều đề tài được khép ở lĩnh vực nữ quyền, mà câu hỏi trực tiếp quyền lợi lúc nào cũng nam phải làm trước. sau đó mới xét đến việc của phụ nữ, nhưng thường các bà la oai oái phần việc mấy ông trước.
để nói í kiến của mình về việc này, kể lại chuyện hồi má kế hỏi con có đi xuống đường vì phụ nữ có quyền đúng ở vegas không, dạ không. quay sang ông chồng sao em phải đi la làng cái quyền em đã có sẵn và sử dụng? quyển sách kể trên có 5 mục, thì mục nữ quyền nằm ở mục số 4, quyển này nghiêng về tâm lí nhiều hơn, có hẳn 2 mục là psychology và self – actualization, đề mục kế tiếp là giáo dục và hiểu biết.
tua đến cuối cuốn sách, phần giữa từ chương 1 đến chương 10 là phân tích các trường hợp được phỏng vấn và nghiên cứu. phần cuối là câu hỏi định hướng cho người đọc tự đánh giá và hiểu mình. để mình trả lời câu hỏi này, cũng đưa ra để mọi người muốn làm bài đánh giá bản thân có thể làm. (bởi vì quá nhàm chán rồi)
phần tiểu sử:
- cái gì gắn bó với bạn trong vòng vài năm gần đây? A -kiểu quan trọng như thế nào? cộng sinh – cái gì ở lại với bạn (mà chưa bỏ đi)? A
- nói với tôi về bạn thời hiện tại? nhàm chán – cái gì bạn nghĩ đến và quan tâm đến? suy nghĩ. (từ đẹp và sang chảnh là tư duy)
phần tự mô tả
- bạn mô tả về bạn như thế nào? làm biếng– nếu bạn được mô tả chính xác về bạn, bạn sẽ nói từ nào khác? sống nghiêng về tinh thần (vì chưa làm ra tiền nên không nghĩ vật chất).
- đó có phải là điều bạn thấy khác so với bạn ngày xưa không? rất tiếc là không – cái gì là hạt giống thay đổi? tại sao phải thay (bắt đầu có mùi phản động)- có điểm nào là điểm khởi đầu không? không (tiếc)
- bạn có thấy bạn thay đổi trong tương lai không? có (lầy hơn).
giới tính
- như thế nào là nữ tính? chảnh (hoàn toàn phản động) – bạn có nghĩ điểm khác giữa phụ nữ và đàn ông là quan trọng? không – bạn nghĩ như thế nào nếu phụ nữ thay đổi? tại sao phải thay ? (mình nghĩ nhóm tác giả mà đọc đến đây chắc khóc quá, vì gặp độc giả vừa ngu vừa lì).
(bỏ phần relationships và real life moral dilemma và education – liên quan đến quá trình tham gia nghiên cứu).
các con đường học hỏi
- khi bạn học/xem các điều bạn quan tâm (như trên youtube/ facebook) bạn có dựa theo các chuyên gia? không, dựa theo thực tế có thể hiểu đến đâu.
- nếu không, bạn dựa trên cái gì? trên kinh nghiệm cá nhân
- làm sao bạn biết người đó là chuyên gia? mô tả chính xác vì sao thất bại, mà mình đã trải qua
- nếu chuyên gia không đồng í với bạn, bạn có nghĩ một ngày nào đó họ sẽ đồng í? tại sao phải nghĩ?
- làm sao bạn biết cái đó là đúng/ thật? kinh nghiệm cá nhân, chưa có kinh nghiệm dựa trên logic phán đoán.
lương tâm (phần này rất khó)
câu chuyện giả thiết, một ông có vợ ốm, không có đủ tiền, vay mượn khắp nơi chỉ được một nửa.
- bạn nghĩ vấn đề ở đây là gì? hết tiền. làm cách nào để xử lí? kiếm tiền.
- ông chồng có nên đi ăn cắp thuốc? không
- nếu ông chồng ko còn iu vợ nữa, ổng có nên đi ăn cắp thuốc cho vợ không? không. (câu này trả lời có cũng phải trả lời tại sao) tại sao? vì ông ấy có thể đi làm cho ông thầy thuốc trừ tiền dần.
- giả sử người bệnh ốm là một người lạ, thì ông có nên ăn cắp thuốc cho người lạ không? tại sao phải đi ăn cắp thuốc cho người lạ (khó hiểu quá, nên mình nói nó khó) không. tại sao? tại vì đó là người lạ. (còn muốn rắc rối thêm thì vợ tui bịnh tui còn ko ăn cắp nữa là ông).
- giả sử ông chồng ăn cắp thuốc bị bắt. tòa buộc ông này có tội, nếu bạn là quan tòa bạn có buộc tội ông này không? có tại sao? vì xâm phạm tài sản người khác (nhưng sẽ phạt khung phạt nhẹ nhất, như lao động công ích)
hai câu chung kết:
- bạn hình dung bạn trở thành ai trong 15 năm tới? tui chứ ai (mịt mù sương khói, không biết, nhưng chắc không thay tên đổi họ rồi, trời ơi)
- câu này đặc biệt, phụ nữ sống hay học tập? cả hai (thật ra thì về già phụ nữ sẽ học một trong các món sau: thêu, đan, làm vườn, viết lách, chụp ảnh, làm đồ thủ công, học nuôi chó, học nấu ăn, học làm đẹp, học làm tóc, học may vá …còn yêu như là sống haha).

rác ở dưới đường baltimore – chụp bởi ip6 – vẻ đẹp ẩn giấu dưới nhiều sự thật to xác xung quanh. (2016)
“Yêu như là sống” lúc về già. Nghe thật lạ. Vừa phấn khích hy vọng, vừa mệt mỏi chán chường. Cô bắt đầu học tiếng Nhật chừng hai tuần nay. Học một năm đủ vốn đi du lịch biết đọc bảng hiệu xe, menu là đủ.
con cũng thấy đó là một trong những thú vui khi về già, học ngôn ngữ mới, các nhà khoa học cũng nói đó là cách phòng bệnh mất trí nhớ.
con giễu mấy cô “nhà văn” bây giờ đó cô, cụm từ đó leng keng nhưng không có nghĩa.
Cô già rồi, nhìn lại thấy tình yêu overrated. Tuy nhiên không thể nói với ai, và cũng chẳng ai nghe. Có người nghe lại bảo, bà đã yêu (như ăn một món ăn ngon danh tiếng) rồi bây giờ bảo người trẻ đừng yêu (ăn món ngon) nghe sao được. Phải để người ta yêu (ăn) thử rồi người ta sẽ tự kết luận.
mãi con cũng hiểu yêu là một cảm giác, nếu nó là cảm giác như một trong sáu thứ giác khác nên để mọi người nhận biết đó cô 😛