chuyện chùa

cái khó của người quan sát gồm các thứ tự sau: trước hết là quan sát bằng tất cả giác quan của mình. tùy theo sở thích của từng người mà họ sẽ sử dụng các loại giác quan khác nhau. ví dụ có người thích sờ bằng hai bàn tay, nhìn các nghệ nhân làm gốm, đạp trên bàn xoay, bàn tay linh hoạt ép vào bung ra, nặn đất sét mới thấy thật kì diệu về sự “nếm” của hành động sờ. có người thích nhìn, nhìn các bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ thấy cái nhìn lung linh, tinh tế từng sợi ánh sáng qua lăng kính trên tấm ảnh.

có người thích ngửi, bước vô phòng thuốc nam, hoặc nhà làm thuốc sẽ thấy hương tự nhiên nằm nhẹ nhàng, thanh mảnh, hương mong manh trên từng chiếc lá phơi khô, hay bó cỏ trên dây văng ngang phòng. ngửi mùi hương biết được vị thức ăn đến đâu, hay mùi nước hoa, rượu đã tới cữ thu hoạch chưa.

một trong những sự đó là viết. viết nó bao gồm từ quan sát bằng mắt, đưa lên não phân tích, thể hiện bằng từ. vì viết đi dài thêm một đoạn so với các giác quan khác nên nó khó. 

vẽ cũng thuộc vào hàng viết. tức là sau công đoạn quan sát xong đến công đoạn mô tả lại cái quan sát không-bình-thường ấy lên giấy/ tường/ màn hình mac. quan sát đã khó rồi. mà mô tả lại cái quan sát còn khó hơn.

sở dĩ nói quan sát là khó vì thường một sự vật – bao gồm người và vật – không nhất thiết nằm rạch ròi, thẳng thớm trong nghĩa của một từ. như từ màu hồng, có lúc hồng nó hơi nghiêng về bên màu cam, nó sẽ ra hồng cam, môi son của các quí cô. có lúc nó nghiêng về màu trắng, nó sẽ chuyển sang bạc một chút, lên hồng phấn, mà vải voan hay gấm may áo dài hay có. có lúc nó nghiêng về đỏ thì nó lên hồng tía, ánh lên các cô búp bê barbie, hơi ngọt nhưng không chói. lên chất liệu nhựa màu hồng đổ thẫm.

nói về màu, máy tính cho biết có thể phân biệt 16.8 triệu màu khác nhau. máy tính có thể làm con số đó thành thật. nhưng nếu nói về tính cách con người, máy tính không thể diễn tả một con người đồng thời có tính chân thật, đồng thời không chân thật. chưa kể, nếu yêu cầu máy tính phân tích một con người, giả như đồng nghiệp, tui thật sự không thể hiểu tính cách cô ấy. tất nhiên, máy nó sẽ hỏi cô ấy có những tính gì, có thành thật không, có, có giả dối không, có. bắt đầu máy tính sẽ cho ra công thức một người 50% là thành thật và 50% là giả dối, nên xếp vào loại nào?

mà người hay đánh đố nhau như kiểu em thấy chị như thế nào? có lúc em thấy chị vui vẻ, hòa đồng, có lúc em thấy chị xa cách. có lúc em thấy chị đồng ý về điều này, nhưng với điều tương tự chị lại không đồng ý. em diễn một hồi chị thấy chị ba phải quá. vì như chị thấy chị có nằm bên phải, rồi nằm bên trái, có lúc nằm giữa đường. sao chị không có lập trường chính, như người ngay thẳng chính trực thì luôn ngay thẳng chính trực. hay chị lươn lẹo, thì chuyện gì chị cũng dối. nếu chị như vầy em thấy dễ hiểu. đằng này, ngay thẳng có thì, lươn lẹo có lúc là ý làm sao?

chính vì những người như thế mà viết được xếp vào loại khó. viết về một người lại càng khó. nếu mình không quen biết người đó thì mình làm sao hiểu rõ nguồn cơn cái hành động, cư xử của người ta? còn nếu mình có quen biết, có biết hoàn cảnh người đó, có thể lí giải nguyên nhân hành động người đó thì liệu mình còn khách quan không? rồi nếu mình thân với người đó, từng nghe chính người đó kể/ bày tỏ lí do họ làm, rồi khi mình nói về họ mình có bao che, có nâng đỡ cho họ cái lỗi lầm họ mắc hay không? vì bị  mình có cảm tình với họ rồi. vì bị mình viết về họ không tốt mình thấy như mình phản bội lại những giây phút thân mật, gần gũi, những giây phút họ tin mình sẽ không nói, không phán xét hành động ấy của họ.

vì vậy viết về một người là khó. khó để mô tả rõ bản tính cốt lõi của họ, phương châm họ chọn để làm tất cả các việc họ đã làm, đang làm, và sẽ làm. mình tin rằng mọi người đều có một phương châm sống, chọn một hành động, hay chọn phía để hành động. đôi lúc người ngoài nhìn vào, hoặc họ nhìn lại, vẫn bị cái lớp áo bên ngoài che đậy đi lí do thực sự bên trong.

người mình sắp nói đến là một người như vậy. mình quan sát chị hơn 3 tháng, đến gần, làm chung, nghĩ xa, vẫn không rõ rốt cuộc vì sao như vậy. cuối cùng, mình chọn chị chính là lí do mình ngưng đến viếng chùa. chùa không phải là một nơi không – thể – đổi, đó là nơi thực hành tâm linh. nơi ấy, vừa hợp ý mình về cách bài trí, vừa làm mình hài lòng về cách sinh hoạt. mỗi chùa có một kiểu sinh hoạt riêng. kiểu sinh hoạt ấy ảnh hưởng từ thầy trụ trì, tức chủ nhà. mình đến chùa là mình đến nhà của thầy trụ trì. khác chăng là chủ nhà không đề biển “miễn tiếp khách” hoặc đuổi khách.

nên mấy bạn đọc đến đây đừng có vô duyên mà hỏi sao chị không đến chùa này, chùa kia, chùa nào không là chùa, thờ phật, thờ quan âm, thờ bồ tát. chùa nào không có bát hương, không có hoa quả. tâm mình là chính. cái này nói thiệt, nghe thì thấy hay, chứ xét thì quân ta đánh quân mình. đi lòng vòng chê bai xong, chốt hạ chùa ở trong tâm mình chứ không có ở ngoài đâu mà tìm. nếu chùa ở trong tâm thì sao mình không viếng tâm mình :D. có chuyện, hồi đạt ma ngồi diện bích ở thiếu lâm tự, huệ khả đến nói con không an được tâm, đạt ma: đưa tâm đây ta an cho. con không thấy tâm con đâu cả. ta an tâm cho con rồi đó.

mình xuyên tạc, nói cái mông lung thì hay lắm, mà diễn gần, ôm sát vào lòng, mà từ hoa mĩ gọi là thực tiễn, thực hành không có. không có thì cái mình nói trong ruột không nội dung thì tầng thấp người ta gọi là  ba hoa, tầng giữa người ta cho là dối, tầng trên người ta định nghĩa là nói mơ – nói hão. mấy vị tủ lạnh thuộc tầng trên.

thôi, vô chuyện. chùa được thành lập 23 năm. chị có mặt 23 năm. chị quán xuyến tất cả mọi sự trong chùa như chùa hư lặt vặt, kêu thợ sửa, tiền điện nước, tiền thức ăn. chị than rằng nếu chị có bị gì chùa không ai trông nom. mình bảo sao chị không xây dựng một nhóm những người chị thích, mỗi người góp 1 ít vào quĩ, rồi lấy quĩ đó trang trải mọi chi phí mà chị đang làm. không em ơi, mình làm sao kêu gọi mọi người như vậy được. tâm của người ta bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. nhưng ai cũng muốn cái chùa tồn tại lâu dài để đến cúng phật, nhờ ngài gia hộ? nhưng chị không biết.

nhưng, không phải chị không biết mà là chị không muốn trách nhiệm. đi từ việc góp quĩ và tồn tại quĩ để chi là việc minh bạch và chịu trách nhiệm với nhóm về thu chi hàng tháng, chị không muốn làm. sợ cái hạch hỏi của người góp không bằng việc chịu trách nhiệm. nhưng nếu, chị không muốn đứng lên làm liệu chị có muốn người khác làm hay không? chị cũng không luôn. tức là nếu mình đứng ra tổ chức và quản lí thì chị sẽ dỗi rồi sẵn rằng tui không biết hỏi cái cô kia, tui chỉ biết đến đây nấu cơm cúng dường. và chị, sẽ là người gièm cho cái nhóm manh mún có tổ chức đó chết.

một lần, một chị nấu đồ chay rất ngon đến hỏi chị là có thể mang đồ đến chùa nấu không, thay vì chị nói không, vì ai trả tiền gas, tiền nước? thì chị nói tui không biết. người ta biết chị là người thân cận của chùa, mang hẳn đồ nhà xây một chái bếp riêng ở sân sau của chùa, tất nhiên người ta hiểu chị là một đệ tử đặc biệt mới được làm như vậy. nhưng khi hỏi gì chị cũng nói không biết, tức là không muốn người ta biết cũng như không muốn người ta giúp.

thức ăn cũng thể hiện đẳng cấp, vì trong nó là cái thần của người nấu. vì sao người này thích ăn rau luộc đơn giản mà người kia thích ăn món canh có khoảng hơn 10 loại rau củ trong đó. vì sao cũng hàng rau luộc mà một người mang đĩa rau ra, rau rối và nhừ, xanh sẫm màu của quá lửa, mà một người mang đĩa rau luộc ra, rau tươi xanh, bày trong một cái đĩa màu xanh ngọc, thanh mảnh, rau nhìn như vừa chín tới nhưng khi ăn thì mềm hẳn. ấy là vì mỗi người có cấp độ tinh tế khác nhau.

chị không thích người khác nấu ngon hơn chị. chị muốn trên chỗ bày thức ăn chỉ hiện diện mỗi một loại thức ăn của chị nấu. nếu người khác nấu ngon hơn, chị sẽ nấu nhiều món hơn và bày hết chỗ. chị sẽ đến sớm hơn để những người kia không còn chỗ để bày thức ăn nữa. người đến chùa không phải để ăn, mà để an. nếu không an người không đến. đó là cách chị chiếm một chỗ trong chùa, ở sân sau và ở trên bàn ăn. đó là cách chị quản lí chùa để phụ thuộc vào cái năng lực giới hạn của chị nhưng quyền lực vô hạn.

mình chọn chùa khác để đến, như chọn một quốc gia khác để sống. chùa không phải là chốn quan trọng, mà người viếng chùa mới quan trọng. tất nhiên chùa vẫn còn người đến vì họ không quan trọng chuyện nhỏ nhặt sau bếp, nhưng là lớn sau cửa chùa. họ không tự đặt câu hỏi chùa tồn tại bằng cách nào? họ không quan tâm, một ngày chùa đóng cửa, họ lại sang chùa khác. nhưng liệu người ta có thể đóng cửa một quốc gia? 😀

như mình nói, mình quan tâm con người. người không tốt không gần, người không giáo dục, không ngồi cùng. người không lễ phép không nói cùng. mình cũng không quan tâm người khác có chịu chơi cùng với mình không, vì như mình nghĩ, mình sống vì chất lượng sống trước tiên, không phải vì nhiều bạn hay nhiều người biết. mình sống cho mình chứ sống cho ai.

chị đó chị sống vì tham quyền. mình muốn có quyền với người thì mình phải triệt khả năng phát triển của người ta đi thì người ta mới phụ thuộc mình. nhà chỉ có 3 người đàn ông phụ thuộc chỉ, mà chỉ còn muốn cả chùa lẫn thầy phải phụ thuộc chỉ nữa. người đó tham vọng như vậy nhưng không thấy cái tham của mình, vì nó được phủ khéo léo dưới tấm áo tình yêu của mẹ, của vợ, và của phật tử chăm chùa.

chuyện chỉ có vậy mà lấy của mình hết 3 tháng 1 tuần để nghĩ. thiệt nhọc hết sức hà.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “chuyện chùa

  1. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    Chị đó là sản phẩm của “quá trình vận động và phát triển” thôi cô. Chỉ là nhân vật chính – quanh chỉ gồm nhiều nhân vật phụ khác góp phần làm ra chỉ như vậy. Con hi vọng có thể viết một truyện ngắn từ nhân vật này.

Bình luận về bài viết này