viết chữ này mà nhớ văn ông hồ biểu chánh. có một thời, các nhà xuất bản trong nước xuất bản lại hàng loạt sách của ổng, đọc quyển nào cũng thấy buồn. cái hơi buồn như nghe người ta ca vọng cổ giữa trưa vắng, nghe văng vẳng từ xa vọng lại cái buồn của anh ngồi ngoài mẹt sông, không để ai thấy, không nhìn thấy ai rồi cất tiếng ca.
ở miệt cà mau thời 20 năm trước, ngồi vậy ca không ai biết, vì toàn dừa là dừa (nước), nhìn chỉ thấy trập trùng lá là lá.
bữa qua mình đi chùa. thấy trong lòng buồn. giờ thì biết giải thích vì sao buồn. tức là mình mong cái đó mà nó không đến, hoặc không như mong đợi, chợt thấy buồn. đi chùa xem trong lòng có vơi bớt hay không.
mình nói với xã, nó không phải self-help đâu. mặc dù người ta vẫn thường định nghĩa self-help dựa trên tâm lí học, nhưng theo mình thì cái việc self-help cũng cần một sự giải thích từ-bên-ngoài trong khi mình thì tự đánh giá, phân tích bên trong người mình. mình tự thấy cái suy tư của mình nó nghiêng về thần học hoặc tâm lí học hơn là sử dụng một công cụ để giải thích và điều trị.
chẳng biết như vậy có đơn giản hơn không?

căn phòng mơ ước
đây là căn nhà mình mơ ước, với cửa sổ rộng và lớn, nhìn ra rừng. cửa sổ không nhìn ra thành phố, không nhìn ra núi hay biển mà là rừng. đồ nội thất trong nhà đơn giản và tiện dụng, sau này có loại đồ nội thất thông minh, có nhiều công năng sử dụng. nhà phải có nhiều nắng. rừng bên ngoài nhiều cây, độ ẩm cao. trần cao. có thể mình sẽ đầu tư dàn âm thanh chuẩn để nghe nhạc cổ điển/ không lời từ xa vọng lại, không quá ồn, không quá nhạt.
lúc mình đưa căn nhà mình thích ra, xã nói thật là hiện đại. mình thấy có gì mới đâu, kiểu này mình thấy cũng thông dụng trong các kiểu nhà ở mĩ. nhà trần cao, gác lửng 3 phòng ngủ, bếp và phòng khách gộp chung ở tầng dưới. sau này, phòng mình vừa là thư viện vừa có chỗ mình làm handmade.
có vườn để trồng rau mùi. khí hậu ôn hòa ở đất mĩ có mấy bang, mình sống ở washington thấy thích, lên utah cũng thích, neveda thì nóng, nhất là không có rừng gì. los thì đông, quá đông. bang new mexico cũng đẹp, đồi núi trập trùng, có hẳn một nơi nên đến là vùng nhận tin từ vệ tinh và điểm phân chia 2 vùng đồi núi, nước sông của mĩ.
các nhà tâm lí học có một học thuyết căn phòng, nó giông giống như hãy nói cho tui biết bạn của bạn là ai tui sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. mình thì khỏi hỏi cũng biết là thích yên tĩnh rồi. bạn toàn người ít nói, chỉ viết là chính :D. bài trước viết về vụ học lái xe xong nghĩ hết mấy ngày về nó.
nghĩ về nó mà kết hợp truyện ngắn “chỉ tại con chim bồ câu” của patrick suskind, nhớ mang máng là chuyện đó ổng viết đọc rất mệt, vì nó được mô tả tỉ mỉ từng chi tiết, từng suy nghĩ lật tới lật lui của tác giả. nó không giống mấy câu status trên face, ngắn gọn, đọc trong vòng mấy giây, gật gù xong lấy tay di tới trang khác. một suy nghĩ đáng giá đâu có chỉ mấy giây mà hiểu được. rồi từ bao giờ chuyện đọc cho xong còn làm chuyện khác – mà thường cũng chỉ là một cái – cho-xong khác rồi nó biến người ta từ từ lười suy nghĩ và giải thích. chỉ muốn hiểu liền, nhanh, xong.
đời đâu có dễ ăn vậy.
mấy người suy nghĩ thấu đáo, nói câu nào nặng câu đó đâu có ngồi lật face mấy giây mà ra được mấy câu suy luận độc đáo, sáng tạo? đó là mình nghĩ vậy, rồi tự nghĩ mấy ngày rồi không thấy đọc cuốn sách nào. thật là dại dột. phim thì có xem, clip có xem, học cũng có mà đọc thì không.
người không có sách như cây thiếu nắng :D.
bữa qua đi chùa, thầy không còn lên chùa nữa, 2 thầy nam ở chùa cali, còn mỗi sư cô ở đây, nhận cúng dường rồi làm lễ mỗi thứ ba. cô không cầm micro đọc kinh, nên giờ đọc kinh chỉ còn rì rầm. vậy mới đúng tinh thần tu học. cô cũng không giải thích đọc chỗ nào trong kinh. bữa qua có đọc cầu an với cầu siêu cho mấy người. tự dưng mình nghĩ sao phải gửi chùa, để ở nhà, người nhà đọc kinh hàng ngày không phải tốt hơn gửi chùa, đọc mỗi tuần 1 lần sao? để ở nhà, người nhà đọc kinh mỗi ngày vừa cầu cho người đã khuất cũng là vừa cầu cho chính mình. mình thấy cái “dịch vụ” cầu an- cầu siêu này chỉ nên có khi chùa cần marketing – tất nhiên là nói đến đây mấy bạn sùng đạo đừng chửi mình. mình cũng là dân sùng đạo đó.
vụ này thì xã nói với người ta là vợ tui nó sùng đạo nó hơn tui sùng đạo tui. vợ tui có một suy nghĩ về đạo của mình chín chắn và nghiêm túc. nói i như con hát mẹ khen hay.
chùa giờ ít người tới, thậm chí cả những người kí gửi người thân cũng không tới. í là họ thích có thầy, họ tin thầy có phép thần thông hơn cô, vốn ít nói, và tu sau khi lấy chồng và có con. họ tin rằng quyền năng của phật chỉ truyền cho người tinh khiết, nguyên trạng, không bị vẩn đục bởi dục vọng của mỗi cá thể con người riêng biệt, vốn phải qua. ải trần lao.
nhưng mà mình hỏi chị, sao thầy không dẹp chùa này để về cùng một mối bên chùa cali, vừa dễ quản lí vừa dễ làm lễ, í là chùa này giờ ít lui tới như thế thì đóng cửa luôn. sao được em, rồi mấy người khuất mày khuất mặt đi đâu? thì đi theo thầy. nếu nói tiếp thì thấy mình vô lễ còn ngưng ở đó thì mình thấy nó kì cục.
rồi chị nói thầy cũng khổ, mở chùa để cứu nạn chúng sinh mà cũng không xong. tại thầy cái gì cũng ôm, không để tự trị, không dựng nên cộng đồng, ôm trong tay sợ mang tiếng, sợ bị lừa, sợ tin sai người. tất nhiên thầy cũng tin sai người mấy lần, ấy là vì thầy không học lấy bài học rồi sửa sai rồi lại tin người tiếp, thì có phải chùa sẽ lớn, có cộng đồng mạnh không? mà chuyện chùa bữa nói rồi, giờ nói lại họ cũng đâu có sửa :).
thiệt là nhiều chuyện.
Thấy cháu sùng đạo mà ngạc nhiên.
con thấy con nghĩ nhiều về đạo phật là con sùng đạo rồi cô hihi