thấy lưng phật

một ngày trước khi đi thi lần 2 cái bằng lái xe, mình nghĩ bụng, xe thì không có để lái, phải học rồi lái xe trường $30/ giờ. tiền nào trả đủ, lần trước đi thi, rớt ngay từ mấy phút đầu vì bẻ cua xong vọt lên 45mph/giờ cái chị tester nói rẽ trái ngay cái đèn đỏ này. ối mẹ ơi, phải vèo vô cái gap, xong rồi thắng. chỉ sốt ruột quá, nhìn mình gắt “this girl!!!” xong chỉ thắng bên phía chỉ. cái xe ngừng cách chiếc trước có một chút. rớt. 

89/100

nhưng chỉ vẫn để cho mình lái theo hướng dẫn trong vòng 20 phút thử thách. sau đó về đến phòng, chỉ nói với ông thầy mình, ông này nhẵn mặt ở dmv vì ổng dắt học trò lên thi nhiều vô kể, và ổng cũng phải thi lại bằng instructor của ổng định kì mỗi năm. nên khi ổng lên, ai cũng chào ổng, rất thân thiện.

thầy người estonian, nước da đen bóng, tầm thước, mét 7, răng đều, da đen, nếu không nói ưa nhìn. 38 tuổi, nói chuyện thân thiện. thầy chỉ dạy lái xe hơn 3 năm nay với trường hùn cùng bạn. cũng cùng tuổi, 3 người hùn nhau vừa dạy lái xe, vừa bán xe cũ. dịch vụ thuộc hàng rẻ nhất tại vegas. một bữa, trong lúc chờ thực hành parallel parking, thầy nhìn một ông châu á, đang đứng ngay chỗ tập, chỉ cho một cậu tầm 20 tuổi đậu parallel. ổng nói người này là thầy dạy bất hợp pháp. sao thầy biết? vì ổng chỉ cho nhiều người lắm, chúng tôi gặp ổng hầu như mỗi ngày ở đây.

mình không nói gì thêm, mình biết các thầy dạy lậu, tức không chứng chỉ hành nghề do dmv cấp, lấy $500 dạy cho đến khi học viên đậu thì thôi, không tính giờ. để thay đổi không khí, mình nói ba má chồng mình khi thi bằng lái xe hồi thời họ chỉ cần 2 việc, một là mở công tắc xe, nổ máy, hai la lái xe thẳng và ngừng được. làm được 2 việc đó thì đậu. còn xã mình nói tìm hiểu thì biết kể từ sau năm 1954 trên toàn nước mĩ lái xe mới cần bằng, còn trước đó có thể lái xe không cần bằng.

sau cái ngày rớt đó, mình book lại lịch thi vào hôm thứ hai vừa rồi, khoảng 1 tháng sau. thường, nếu dmv không bận, có thể thi lại sau 2 tuần. nhưng lần này dmv đang bận nên lịch thi lại hơi lâu. tester lần này là một ông nói giọng texas. dù hết sức cẩn thận vẫn bị quên bài, mất hết 11 điểm. trong đó 3 điểm do parallel parking, 4 điểm vụ chuyển lane không xoay hết vai kiểm tra. còn 4 điểm gì nữa không biết, mình nhìn ông tester khoanh 89/100 cũng chưa chắc hiểu chuyện gì, thì ông thầy mình nói em đậu rồi kaka, nghe nói 70/100 là đậu. trung bình thường 80/100.

bữa qua vô chùa, mình nấu canh cúng tạ ơn, mấy chị trong chùa khen nức nở, nói mình giỏi quá, thi mới 2 lần mà đậu, còn không có xe để tập nữa. nghe nói có người thi đến chục lần chưa đậu, mấy chị nói may mà không bị mất bằng vì nếu bị chắc thi cũng không chắc đậu, vì bây giờ thi khó hơn thời xưa nhiều.

trước khi đi thi mình chẳng làm việc gì ngoài việc đọc kinh sách haha. thi chay mà, có xe đâu mà tập lái, ôn lí thuyết trong đầu rồi lái 2 giờ trước khi thi.

thấy lưng phật

xã bị đau vai phải khoảng mấy tuần nay. đồ là bị bong gân. chị quen trong chùa chỉ cứ chườm đá rồi nóng vài lần xem sao. làm mới có 1 lần mà ổng khen thấy đỡ hẳn. tối nào ổng không ngủ được, thì mình cũng ngủ không được. tối đó, ổng rên thì mình tỉnh. nhưng ổng cứ ngủ thẳng cẳng. sau đó, tự dưng tóc gáy mình dựng hết cả lên là mình biết rồi. cái vệt đen với hai con mắt sáng trưng còn chồm qua ổng, nhìn vô cái mặt giả bộ ngủ của mình. mình mới niệm phật.

thường thì mình niệm thầm phật nào hiện cứ hiện, có hôm phật di lặc, có hôm phật thích ca,  mà bữa nay không thấy phật, chỉ thấy lưng phật. tự dưng sáng dậy mình nhớ đến sách của ông cao huy thuần. ông viết nhẹ nhàng, đọc thấy thoang thoảng hương hoa nhài vào buổi đêm mà hoa thì còn nụ, chưa nở hẳn. có lần, người ta giới thiệu sách ông và gọi ông là hành giả. từ này làm mình bâng khuâng, vì mình biết chắc các thầy là thiện tri thức, còn hành giả chỉ người tu hành, thực tập theo lời phật. thì ngưỡng thực tập theo lời phật này có nhiều cách, làm theo kinh phật, niệm kinh, tạo phước đức, làm công quả, giúp thiện tri thức làm điều họ muốn, í như nguyện giúp thầy hoàn thành ước nguyện của thầy chẳng hạn, chứ tự mình không có đường hướng riêng gì. thành ra, nói từ hành giả này cái mình thấy mông lung.

mà một từ, như nhà văn, nhà biên sử, nhà viết kịch, kính thưa các loại nhà thì nên để người khác gọi. bởi mình thấy không có gì nghe chướng tai bằng tôi xin tự giới thiệu tôi là nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật ay bi xi. còn chung học hàm học vị càng chối, tỉ như tôi là phó giáo sư tiến sĩ a bờ cờ. thành ra, chỉ cần tôi tên là m, tôi có nghiên cứu chủ đề này, nói vậy là đủ.

nhiều khi thấy mình bâng khuâng chuyện danh xưng tên gọi nó nhỏ nhặt làm sao nhưng mà nó chính là cái tự tôn của dân tộc, trong cách nêu tên, giới thiệu mình đã hàm chứa sự ngạo mạn, tự kiêu, phô trương thì các bước khiêm nhường, nhã nhặn nó mất hết hàm í. chỉ có thấy lưng phật với chữ hành giả – mà mình đọc được đâu tầm mấy năm trước rồi vậy mà bỗng dưng trỗi lên thì cũng lạ.

ps: bên blog phanba.wordpress vừa lên bài về trịnh xuân thanh rất hay, dù phần dịch có đôi chỗ sạn. 

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “thấy lưng phật

  1. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    dạ con cám ơn cô. con có nói với thầy con là do con may mắn gặp ông tester dễ, cái ổng nói người ta thấy mình không safe driver thì người ta không cho đậu đâu.

Bình luận về bài viết này