goodwill

được nghỉ 1 ngày, hí hửng viết blog, kẻo lại quên mấy chuyện đời.

bữa đi làm mở ra 3 kho tàng chuyện, một là trên đường đi, hai là tại chỗ làm, ba là những người chợt ghé đến, gặp mình đưa chuyện cho mình :D.

dida đến làm ngày thứ nhất chỗ phân loại đồ. dida nói chị làm hết 50 giờ tình nguyện thì họ nhận. bữa nay đi làm bữa đầu tiên ( được trả lương). dida 48 tuổi, có con trai 9 tuổi, sinh con trai năm 38 tuổi. mới chuyển từ new york qua bên này được 1 năm. dida không phải là người duy nhất chuyển qua đây, hình như có đợt chuyển những người ăn an sinh xã hội từ ny qua bên nevada này. vì một bà ngồi cùng xe buýt cũng từ ny qua nói rằng chỉ vì miếng ăn mới qua đây, chứ bả không thích sa mạc.

bữa sau thì dida khóc. dida nói mất điện thoại. trong đó có tất cả thông tin của dida. bữa nào, đến giờ ăn trưa, chuyện điện thoại cũng được đem ra để khóc. mình nhắn tin với xã nói, không hiểu sao cái điện thoại lại quan trọng như vậy. thông tin có thể làm mới, như thẻ ssn hoặc bằng lái. còn điện thoại, nếu đã quan trọng, tại sao không có mật khẩu?

mình nói với dida rằng điện thoại dida không có định vị như find friend app trên iphone hả. sau này mới biết mình ngố, vì không phải ai cũng xài iphone như mình. dida lắc đầu. bữa thứ ba, mình hỏi người ta có liên lạc với dida chưa, vì phone lỡ làm rớt đâu đó, thì người ta trả chứ giữ làm gì, dida lắc đầu, nước mắt lại rươm rướm.

hôm dida mất điện thoại, dida báo với ivan. ivan là trưởng manager ở chỗ mình, có tất cả 5 managers, tất cả toàn nữ, nhưng gần đây xuất hiện thêm 2 ông làm manager, giờ họ làm rất khác biệt, không phải cố định và hành chính như ivan. theo ivan còn có shera, một manager khác. shera rất đẹp, khoảng 26-27 tuổi. mỗi ngày, có một ông cứ đứng ngoài cửa warehouse, cho tui được gặp shera. shera chạy ra, mỉm cười thân thiện. ông cần gì, tui có mang cho một loại tranh, mà không biết để đâu, dạ, ông để ngay ngoài cửa chính, thưa ông. cám ơn shera. bữa sau, cho tui xin gặp cô shera, dạ em đây, tui có mang ít đồ đến mà tui không biết nên bọc giấy hay không, vì chúng dễ vỡ. dạ ông cứ làm cách gì ông muốn. vâng, cám ơn cô shera, cô thật đáng yêu.

bọn mình bên trong nhà kho tủm tỉm cười. tất nhiên shera không lấy gì làm bực mình. nghe đồn mỗi ngày có khoảng chục anh tìm shera để hỏi vớ vẩn vậy. mỗi ngày, có khoảng trăm người đòi gặp quản lí vì những lí do trời ơi đất hỡi.

một bữa, một anh kêu mình, tui cần gặp quản lí, về việc gì ạ, về cái phòng thử đồ. dạ, ông chờ chút.  mình chạy vô thì thầm với melisa. melisa là teamleader. melisa lập tức chạy ra, với áo thun bạc màu, quần ngắn chó táp không tới, dạ em là quản lí đây. thế là melisa chịu trận cái ông kia nói tè le hột me chuyện phòng thử đồ, còn mình bỏ đó chạy lấy người. lát sau, ổng còn theo sau mình, nói cám ơn cô cho tui gặp quản lí nha.

mình nghĩ quản lí có rảnh đâu mà gặp nghe chuyện tào lao, trời ơi. hàng ngày có nhiều người rất kì dị, theo mình là tâm thần họ có vấn đề. có bà kia, ngày nào cũng vào cửa hàng, với tóc rối bù, cầm cốc lớn coke, hỏi hôm nay tag nào giảm giá vậy em? hỏi vậy chứ bả không có mua, nhưng ngày nào cũng vào hỏi, rồi đi từ đầu này cửa hàng qua tới đầu kia cửa hàng xong đi ra haha.

trở lại chuyện dida, hóa ra là rất trầm trọng. dida mất điện thoại ngay trong nhà kho. chỗ mọi người vẫn làm. dida báo với ivan cho xem camera, camera chỉ hiện cái đầu một người phụ nữ dạo gần quanh đó, thời gian dida mất điện thoại. sau đó, cùng ngày cvs báo dida đến nhận thuốc, người này cũng đến cửa hàng nhận luôn phần thuốc đó. dida phải báo qua ngân hàng, chặn không thanh toán và bảo hiểm để hủy không gửi thuốc. tất cả các việc này, dida phải chờ đến ngày nghỉ mới làm.

dida gốc philippine. nhưng không còn tí gì của phi nữa. không biết tiếng phi, văn hóa phi. rặt mĩ. chồng cũng mĩ nòi. những việc quan trọng vậy mà họ cũng không dám nghỉ một ngày để làm. mình dần nhận ra những hoàn cảnh khó khăn quanh mình. họ thật sự rất nghèo.

sharon có cuộc điện thoại từ nhà mạng, báo cô không đóng phí nên cắt. cô nói mà em vừa đóng hôm qua, tuần sau em mới có tiền. đóng có $10 thôi. hèn gì, có những bữa trưa, mấy hôm trước, thấy cổ ăn gà chiên nóng hổi, mọi người hỏi ở đâu có, cổ nói má em mua. cụm từ má em nói, má em dạy thì thôi nó xuất hiện tần số nhiều vô kể. nhưng trưa qua, ngồi bên cạnh cổ, mới biết tại sao cổ hay nói má em. bởi vì cổ quá chật vật, nên má cổ phải đỡ đần một phần.

nói về thức ăn, mọi người có khi mang theo đồ ăn tự nấu, có khi mua thức ăn nhanh. có khi chỉ ăn bánh cookie để hết giờ trưa. giờ nghỉ, họ ngồi nói với nhau chuyện hàng xóm, chuyện con cái của họ. mà mỗi ngày nó vẫn chỉ có một hai nhân vật trong câu chuyện. một bữa thứ năm, mình đến nhà kho không thấy ai, chỉ có mỗi elsa làm. nguyên cả nhà kho bình thường có khoảng 20 người, nay còn có mỗi elsa.

nhờ vậy, mình thân với elsa và beverly. beverly làm ở đây 8 năm. người nhỏ nhắn, có tật ở chân, được mọi người xem như lão làng. ít nói, nhưng biết gần như tất cả các việc. mình thích beverly ở tính kín đáo, và elsa ở tính dễ chịu.

bữa qua, ivan nói cuties, mọi người ở đây thích em đó, cuối tuần này mình nói chuyện cho em ra sảnh trước làm nha, xem em làm như thế nào.

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “goodwill

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    Cô đăng ký tình nguyện giúp việc cho Duke Farms một khu vườn rộng lớn của tư gia nhưng được tặng cho tiểu bang biến thành công viên. Cô nghĩ tình nguyện sẽ được đi trồng lan, săn sóc lan. Tuy nhiên người ta nói lúc này nhiều cụ tình nguyện quá, nên chỉ nhận người tình nguyện nhổ cỏ. Cô thấy sân cỏ nhà mình tàn tạ quá không lo dọn dẹp sân nhà mà đi tình nguyện nhổ cỏ công viên là chuyện khùng, nên thôi. Ở nhà làm cat lady và dọn dẹp nhà cửa, bê bối quá chừng.

  2. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    hihi. con không biết bang cô có công ti hỗ trợ người về hưu không, chứ bên con hơn một nửa là những người senor được một công ti, họ gọi là company không gọi là tổ chức, giúp. họ có chương trình hỗ trợ những người này làm việc tại các nơi cộng đồng, con cũng không hiểu sao họ xếp goodwill vô cái này. công ti cho họ làm ở goodwill hoặc thư viện, trả lương cho họ, nếu goodwill nhận họ làm full time thì công ti ngưng hỗ trợ.
    vấn đề là con thấy thu nhập ở goodwill rất thấp, $8.25, full time là 40h thì một năm khoảng 17k. chế độ con nghe nói có bảo hiểm, có vacation cho những người làm hơn 1 năm. đa số những người làm việc trong này hoàn cảnh rất đặc biệt, có hưởng hỗ trợ từ chính phủ. con tinh chủ nhật này con qua nhà elsa chơi, con hỏi 🙂 tò mò quá chừng.

Bình luận về bài viết này