cho đi

làm ở goodwill học tiếng thì ít, mà học về con người thì nhiều. hay tại mình quan tâm con người nên mình để í họ?

norma mặt đầy mụn. mụn kiểu norma như kiểu dậy thì. mụn bọc, sưng tấy và ửng đỏ. nổi đầy hai bên gò má và chóp mũi. norma nói từ khi mãn kinh thì bị như vầy. mình nói mình có cái này, để mình xứt cho norma thử xem có đỡ hơn không? cái này là chai meishoku bigansui – một nhãn hiệu trị mụn dậy thì của nhật. bữa sau, norma nói chị không có trang điểm để em xứt nè. đã bị mụn như vậy mà còn trang điểm để che bớt đi, che bớt cái gì không biết chứ mình thấy nó còn làm tình hình tồi tệ hơn haha.

bẵn đi 2 ngày mình off, thì hôm trở lại, norma nói đỡ hẳn, cho chị xin thêm haha. mình về nhà chiết ra cái chai nhỏ, cho norma, dặn xứt trước lúc đi ngủ. mình còn dặn hờ là nếu hết đừng có bỏ cái chai – mới nói tới đó là norma đã nói hết, để đưa em em cho thêm phải không? mình cười ha hả, chị thật thông minh đó norma, nói có câu đầu đã hiểu hết í em.

bữa trưa, 30′ thì mọi người hay nói chuyện trong nhà với nhau. norma là người thông minh, thông minh theo kiểu nắm bắt nhanh, còn nhìn người thì không được tốt. một bữa dida nói, thứ 2, ngày lao động, tui sẽ nấu bữa trưa cho mọi người, đừng mang theo phần ăn làm gì. tui sẽ nấu cơm chiên với thịt bò có thêm chút rau củ, rất ngon. mọi người ở đây là norma, shawnee, t, và mình, dida nữa là 5 người. thứ 2 đến, mình vô nhà kho thấy dida mắt bầm đen.

mình hỏi mắt chị bị sao vậy? mình nghĩ bị chồng đánh chăng, tại chị khóc. à, mình mới nhận ra dida dù vụng về nhưng có trang điểm khi đi làm. sau đó thì dida xin lỗi norma xong trốn biệt trong giờ ăn. trưa hôm đó không có cơm chiên. mình tự nhiên đoảng, hôm đó lại mang theo phần cơm trưa như bình thường, lúc làm cơm mang theo, mình nghĩ bà dida này dở hơi, biết bả có nấu không, nếu có thì mình ăn thêm chút, chứ mình biết họ cũng không có dư dả gì mà nấu cho nhiều người.

norma uống coke trừ cơm, shawnee ăn chip. còn t – cô này rất đặc biệt, thông minh ngầm. cổ là người hỏi chuyện mình đầu tiên, cổ làm bên linen nên có lần yvonne giao mình sang đó, mình làm cổ thích. cổ cũng là người đầu tiên nhớ tên mình. có lần, cổ nói bữa nay là bữa cuối của chị phải không, mình giật mình, cổ không hề nói chuyện với mình lần nào ngoại trừ lần đầu mà cổ nhớ hết thông tin mình nói cổ. kín đáo và khéo léo.

một bữa, t nhận cuộc điện thoại từ – mình đoán là bạn trai – trong điện thoại nói về mẹ cổ, cổ chỉ nhẹ nhàng nói em không nói về bà ấy, em nói về anh và em. bên kia vẫn tiếp tục nói, cổ chỉ nói nhẹ nhàng, giọng điệu không có gì giận dữ, nhắc lại lần nữa. rồi cổ nghe thêm chút, cổ tắt máy. mặt không hề biến sắc, giọng không hề giận dữ. mình biết cổ qua sóng gió của cuộc tình này rồi. và kiểu cổ nói thì hiểu cổ nhận ra vấn đề rất rõ. t có cái tên nhưng vì cổ không ghi trên lock của cổ và không đeo bảng tên nên mình chẳng biết chính xác nó viết như thế nào.

người ở đây không đơn giản. từ cô gái girly shawnee, trang điểm màu tươi sáng ở mắt, thích vẽ trong lúc nghỉ, tóc lúc nào cũng kẹp nhiều kẹp bướm, đủ màu cho đến nam tính như sharon, ậm ừ, không nói với ai câu nào nhưng làm việc rất tốt và giúp team.

ngày đầu tiên đi làm, mình làm cùng shawnee. mình bắt chuyện lần trước về tas, cô cao nhòng, ốm nhách, đang có thai, tháng thứ 5 rồi mà bụng chỉ to đâu khoảng một bụm tay, thì shawnee trả lời, tui không nói chuyện trong lúc làm, tui cần tập trung. nên lần này mình chỉ im lặng. bất ngờ shawnee loạng choạng, cổ nói tui bị tụt đường, chị biết đó, mình nói ừ chị cũng bị, lát chị cho kẹo ăn. ngày hôm đó shawnee gây lộn từ dc – tức người mang đồ đến để chọn cho tới quản lí haha, khiến sharon đầu bên kia phải chòm qua nhắc nhở là bình tĩnh, không có gì to tát hết.

sau bữa đó mình mua kẹo cho shawnee, vậy mà, khi người khác cho shawnee kẹo, cổ chả buồn mời mình một tiếng haha. shawnee ăn trưa chỉ khi mẹ ghé qua nhà nấu thức ăn cho cổ. còn không, bữa trưa của cổ chỉ có chip. mình không hiểu cổ lấy đâu ra năng lượng để làm việc. người cổ cao 1m7, nặng cũng khoảng 150 pounds. mình thích cổ trang điểm mắt. lúc nào cũng có 3 tông và thường ngọt, như hôm qua cổ đánh màu xanh cổ két, đi 3 tông từ xanh nhạt sang đậm. màu xanh lá đó ngọt, vì nó có chút vàng trong đó, thậm chí, nếu chọn đồ trang điểm tốt, họ còn pha thêm chút đỏ, khiến cho màu xanh ánh lên một chút sáng nhưng không làm chóa.

chỉ có mỗi ali là hay cho đi. mình vô làm 1 tháng, ali cho 3 lần đồ. một lần 2 thùng, một thùng khoai tây một thùng táo. lần sau thì ali cho bí vàng. mình chọc ali, bộ ali có bạn gái là nông dân hả ? ali cười ha hả xong nói tui cho mấy bả nấu vì sợ mấy bả ăn hàng đông lạnh hoài bị ngộ độc thực phẩm. mình định bụng lần sau ali mà cho gì mình sẽ lấy về nấu rồi mang cho ali một ít. xem như hồi lại cho ali.

ali người hồi. nói thông thạo tiếng anh và tiếng mễ. ali làm dc, khuân vác rất nặng. ali có 2 cái đai, mỗi lần nghỉ là ali tháo ra và siết nó lại cho chắc. một lần mình hỏi dida, đó có phải là đai an toàn không? dida nói nhờ cái đai đó nó bảo vệ cột sống của ali, nếu không, chỉ cần lệch một chút là ổng đi tong nguyên cái xương sống. he’s done. đó là lí do mình thấy thương ali. mà ali già rồi, cỡ khoảng 60-70. khi tháo hết đồ bảo hộ ra, ali như bộ xương biết đi.

đàn ông trong này nghĩ về người khác nhiều hơn đàn bà. mình sẽ nói ở những lần sau.

năm 2012, thầy – một giảng viên uy tín của trường kinh tế, hỏi mình em có quan tâm chính trị không? mình bảo dạ không, em chỉ làm kinh tế thôi. thầy nói chính trị và kinh tế đi chung với nhau. sau đó thì mình quan sát chính trị, một năm sau mình quyết định chuồn ra nước ngoài. nước đầu tiên mình đi là singapore. ông hồ ngọc đại và nhóm cánh buồm làm từ những năm 90, trong cuốn một góc nhìn tri thức ổng nói rõ  quan điểm của ổng về giáo dục. hỏng từ trên hỏng xuống. 5 năm trước, mình hỏi bạn mình, vốn là giáo viên tiểu học, về cách đánh tiếng, không còn cách biệt một từ mà đi theo tiếng, theo đó ra là một ô vuông. nó nói cách này khiến trẻ định vị được câu nhanh hơn, vì nó nghe theo âm tiết là tiếng, không còn tách ra từng phần như nguyên âm – phụ âm. bù lại, trẻ nó sẽ phải nhớ một cụm chữ, tức nói cha mẹ, nó sẽ nhớ 2 phần cha – là cha chứ không là ch – a và mẹ là tiếng mẹ – chứ không là m-ẹ. 

phần đó không đáng trách bằng nhà vệ sinh và nhà tắm còn là 1, ngủ thì anh trai em gái bà nội ba ngủ chung. rồi bà nửa đêm cứ đái ra cả nền nhà. cái nhỏ và vệ sinh như vậy không làm được thì chuyện đánh vần cho nên chữ không thông.

nói chuyện cho đi. bạn là học sinh nghèo học giỏi. 12 năm đến trường và sau này lên đại học, bạn vẫn nhận được học  bổng gia đình nghèo. bạn bây giờ khá rồi. nhưng bạn nghĩ đó là do bạn tự cố gắng mà có. bạn thấy xã hội mắc nợ bạn nhiều hơn bạn mắc nợ xã hội. bạn đi chùa từ nhỏ, ăn chay trường hơn 30 năm. nhưng bạn ruỗng. trong bạn không có tâm hồn. một dạng vật chất chỉ cảm nhận được, không nắm bắt được. mình thấy bạn dửng dưng, tất nhiên sau này bạn có con thì bạn thương con bạn. mình thấy có cái gì đó bên trong bạn lành lạnh. bạn không có lòng biết ơn. như jermi. giúp him như vậy, nhưng him nói tất cả là do bàn tay chúa sắp đặt. nhưng họ vẫn giúp người có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhưng nó không phải là một sự giúp đỡ sâu sắc, nó cạn cợt và thoáng qua. mang tính hình ảnh. hay là có một entry viết chỉ riêng về sự thương cảm hời hợt này nhỉ?

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “cho đi

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    Cháu có con mắt quan sát người ta, rất thú vị. Về sau viết văn được. Cô thì không làm việc được với nhiều người. Chỉ làm chung với người ta một thời gian là cô hết chịu nổi. Cháu kể chuyện cho kẹo làm cô nhớ chuyện trên xe lửa. Cô hay bị dị ứng, hóa chất như dầu thơm, lotion, bụi bặm làm cô ho. Cô thường mang kẹo ho để hễ bị ho thì ngậm cho bớt ho kẻo trên xe lửa họ tưởng mình ho lao rồi lườm nguýt mình. Có lần có cô gái người Hoa, ngồi bên cạnh cô ho rũ rượi một lúc khá lâu. Cô thấy thương hại đưa cho cái kẹo ho. Mục đích là để cô bớt ho kẻo cô lây qua mình. Cô gái lấy cái kẹo bỏ vào mồm, chẳng cám ơn một tiếng. Dĩ nhiên mình tặng cái kẹo không phải để được cám ơn, và cái kẹo thì chẳng đáng giá gì. Tuy nhiên không thấy cô gái cám ơn cũng ngạc nhiên. Sao lại có người không biết cám ơn vào những lúc ho ngặt ngoẽo như thế mà được cái kẹo giúp nín ho. Giá trị tiền thì nhỏ, nhưng giá trị đúng lúc cần thì to. Có lẽ cô ta vốn là con nhà giàu có quen được phục vụ. Còn mình quả là bà già bần tiện. Người quân tử tri ân bất cầu báo. Ok, không cần báo đáp, nhưng một lời cảm ơn vẫn đẹp, nhỉ?

    • Hình đại diện của loinho loinho viết:

      gặp trường hợp đó thì con hỏi “kẹo ăn được không?” nhưng nếu gặp phải tay ngang thì nó umhum trong miệng, í nói tàm tạm haha.
      con viết tếu thì được chứ sắp truyện thì nhạt. vì vốn lời thoại của nhân vật để ra được tính cách nhân vật yếu.

Bình luận về bài viết này