viết cái tựa xong để 3 tuần không ngó tới. thấy làm ở goodwill chân tay vậy mà về đến nhà là đứt hơi. vậy mà tối qua, sau 8h làm ở goodwill, mình chạy lên chợ châu á, nó tên việt nhưng chủ là chinese, mà người làm thì 50% vietnam 30% mễ, còn lại mới là chinese. đứng học mã của mấy loại rau hết 2 giờ, nếu mình không mất kính cận thì còn ở nữa, nhưng mất rồi, nên phải chạy về trước khi không thấy gì.
được mua bánh trung thu giảm giá, mua 1 tặng 1.
để viết tiếp sau khi đi hết nửa vòng las vegas. bữa nay chở ông xã đi, ổng khoái âm ỉ. hai vợ chồng đi coi cái căn hộ – không – mua. vì trước khi đi đã biết chắc không mua rồi. nó là một căn townhouse, tường chung, sử dụng hồ bơi và sân banh chung, có lối đi chung với khu vực. nhà mở cửa sổ nhìn ra ngoài sẽ nhìn sang nhà hàng xóm liền, vì sân chung nhỏ quá.
nhà cũng như thế này, ở khu kirkland bên wa giá gấp 3. cảnh nhìn sẽ đẹp hơn một chút, cái mà mình thích là thiết kế hiện đại. cũng nhà 2 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, cũng khu vực chung, nhưng khu để xe lại tách biệt, ngoài một khu, không như ở căn này, tự dưng garage nằm cách nhà một cái sân nhỏ. chủ nhà không được xây thêm trong phần gọi là sân này, và cũng không được sửa gì trong phần garage. garage lại thiết kế nền nhựa, nằm cách đường không có lối an toàn.
mình thấy nhà ở bên wa tốt hơn bên này. không nói giành cho nhà trung lưu, chỗ nào cũng như nhau, nhưng nhà dành cho thành phần thấp bên này nó không có tính hiện đại, cho dù xây sau này. dãy nhà mới xây trên đường spring mountain cũng như dãy nhà đã xây trước đó 30 năm. tức là một block căn hộ không có chỗ đậu xe, phải đậu sát đường, ngoài trời nắng nóng, không có mái che cũng không có hàng rào. trong khi khu vực chẳng an ninh gì.
mình thấy tư duy người ở đây vẫn ăn xổi ở thì. nhiều tiền thì có nhưng trình độ thì chắc phải bàn. vegas nổi tiếng bởi sự xa hoa ở những ngọn đèn lộng lẫy. ngoài ra, nó không có văn hóa. nó có tính giải trí cao. người ta xem các chương trình tạp kĩ xong rồi thôi, không còn gì đọng lại. ở đây, phần con được tôn lên mạnh mẽ. cái gì cũng phồn thực, cũng rực rỡ, nhưng nhiều khi chỉ là sự bóng bẩy bên ngoài, thiếu tính nội dung bên trong. nó thích hợp cho những người ưa hình thức, thích cầm cái túi hàng hiệu $300 nhưng bên trong chỉ có $10 chẳng hạn.
nix nói anh bạn trai của cô làm nghề nghệ sĩ đường phố, tức là anh ta sẽ mặc các đồ hình nộm để người ta chụp hình. anh ta ở chỗ nix hơn 2 năm nay. khoảng mấy tháng trước thì anh ta bắt đầu cãi nhau với nix. nix muốn chia tay, được khoảng 1 tuần anh ta làm lạnh lại. mình nghe chuyện bảo anh ta phải lành thôi, ở nhà bạn gái, không chịu đóng khoản chi phí nào, mà làm căng nó đá ra đường sao. mà mình chê, mình bảo làm nghề đó thu nhập chẳng bao nhiêu, tính sĩ thì nhiều.
như làm công việc chân tay của mình, lương thấp thật, được cái full time là có chế độ liền. bảo hiểm rồi ngày nghỉ này kia, chưa kể nếu siêng nâng cấp bằng cấp còn lên cao nữa. lương manager ở goodwill là 65k/ năm trong khi staff chỉ 17k/ năm.
trở lại chuyện thơ. bạn từ bên úc qua chơi mang quà …là hai tập sách của mình. bạn nói biết chẳng còn cuốn nào. ông xã cầm lật qua lật lại hỏi, văn bả làm sao, bạn nói hơi phức tạp. ổng nghĩ mình chẳng phức tạp sao thơ văn lại phức tạp?
trong đó có 2 bài thơ, bạn hỏi có mang tặng ai không, mình bảo mình đọc còn chẳng muốn, bắt người ta đọc. giữ làm kỉ niệm thôi.
trong đó có 1 bài thơ như một điềm báo. tựa là buộc nỗi buồn neo dưới bến thâm căn
tháng cũ
theo những mùa đi mãi
anh sẽ quên những gì ta vẫn nhớ
em ở lại
trầm ngâm một nỗi buồn
có thứ gì tồn tại những thương đau
khi tim ta còn chừa chỗ cho hiện tại
quá khứ cùng anh sẽ về xa lại
nơi bắt đầu của những tinh khôi
em không thể chờ anh vẫn thế
ngày tháng buồn
ngày tháng sẽ phai phôi
nụ hoa rơi
bến đợi cũng vừa
ru ngủ chiều
một lời xưa
cũ
em bỏ lại
mùa hoa vàng
mấy ngõ
để nỗi buồn cứ ám ảnh hoàng hôn
bài này mình viết lúc 1:28 sáng một ngày tháng tám mười năm trước. giờ đọc lại vẫn buồn. có mấy anh nhà thơ nói mấy ảnh phải yêu, phải thất tình nó mới có cảm xúc làm thơ, vì tình cảm nó dạt dào quá, mà nó bị phản bội, lúc đó, nó như cơn sóng tấp ngược vào ngực, càng đau thơ càng đẹp.
chẳng biết đẹp chỗ nào, chỉ thấy đau. bài thơ làm tận mười năm trước, chỉ có anh và em, hai chủ ngữ nổi tiếng chung chung như vậy, hai đại từ danh xưng không hình không bóng như thế mà vẫn đọc lên là biết làm cho người nào. thử hỏi làm sao mang trong lòng hàng triệu cái huyệt mộ như vậy mà sống được?
thế là từ ấy tận với thơ.
những năm 1998, khi vietfun có phòng thơ trinhnu thì mình tham gia. sau đó, anh nguyễn bình phương làm thành trang web với màu tím và hình chân dung thiếu nữ như thời gia long, đẹp. trên trang đó thơ mình khoảng hơn trăm bài, dưới nhiều bút hiệu khác nhau, chỉ để được “mần thơ cho sướng”, đúng nghĩa chơi chữ với cú pháp, vần và ngữ điệu. sau đó thì web bể rồi đến bây giờ nó lây lất. mình -chẳng-lưu-một-bài. tuổi trẻ, nghĩ rằng rồi mình sẽ làm hay hơn, chứ không nghĩ rồi mình sẽ bỏ thơ mà đi, ngoảnh mặt không chào một lời. để một sáng chớm thu, nhìn nắng xanh hơn một chút, chỉ có mấy giem thôi, mà mình bỗng nhớ thơ ngoay ngoắt. chẳng thuộc lấy một lời để đọc, chẳng biết một cụm từ để soi cái vẻ thu ấy trong lời.
người khô đi nhiều.
“có mấy anh nhà thơ nói mấy ảnh phải yêu, phải thất tình nó mới có cảm xúc làm thơ, vì tình cảm nó dạt dào quá, mà nó bị phản bội, lúc đó, nó như cơn sóng tấp ngược vào ngực, càng đau thơ càng đẹp.”
Haha. Nghe cũng đúng nhưng chỉ một phần. Thiếu gì người thất tình dăm ba lần, đau thấy mồ thấy mả, nhưng không thể làm thơ, cố gắng lắm thì có vài câu giống như vè. Thôi thà không biết làm thơ, chứ cô không muốn bị thất tình (thêm lần nữa).
mấy ảnh thích cảm giác lâng lâng khi yêu đó cô, nó giống một dạng ma túy :). trong làng văn đó có mấy cô cũng dùng chiêu này để đẻ thơ nhưng con thấy nó không lành mạnh. tất nhiên thơ thì phải giỏi văn mới làm được rồi cô hihi
bớ chú phi công, chú khỏe hông, hổm rày bay đâu mất tiu 😀
bay đâu thì đâu, chớ cô rảnh tay viết bài nào là tui vô đọc ngay á.
tui đang lên núi chơi, ở một căn nhà mà chắc bạn thích. nhà gỗ, cửa sổ kính to, nhìn ra nửa rừng, nửa núi, toàn cây lá xanh trong.
chú nói cho tui ganh tị phải hông 😀
Đi bác sĩ đo kính và mua kính chưa, nếu chưa thì làm đi, không có kính chịu sao nổi nhỏ.
con vừa đo lại nhận kính về được 1 tuần nè cô, nhưng sao thấy nặng quá, đang chờ rảnh chạy lên bác sĩ cho ổng coi lại. con cám ơn cô hỏi thăm.