tám

ngồi chờ khách airbnb đến, gắn cái tai nghe nhưng không có nghe gì lại có hứng viết. chiều nay, trong lúc dọn phòng cho khách, mình tháo cái lãng tai ra, căn phòng đột nhiên tĩnh mịch. mặc dù căn hộ mình gần thang máy, nên mình có dặn  hờ khách phải mang cái chặn tai khi ngủ vì biết hàng xóm mình toàn dân về nhà nửa đêm về sáng. 

goodwill làm mình nghĩ nhiều. không phải nghĩ vì có nhiều việc phải nghĩ, mà nghĩ vì có nhiều sự việc khiến mình nghĩ vẩn vơ. nghĩ vẩn vơ trong lúc làm chân tay không phải tội nặng. nhưng thấy mình hay đa sầu đa cảm.

cũng thấy mình mạnh mẽ lắm. sao ở đất nước người ta nói về nữ quyền nhiều đến phát ốm – là với mình thôi, mà mình nhìn phụ nữ quanh mình cũng thấy họ tội nghiệp. có khi họ ở đó, chờ sẵn sự thương hại của mình.

sharon gây ấn tượng với mình lần đầu để mình nhớ chị ấy là một ngày, lúc mình còn làm tình nguyện, mình vô lúc 9h, lúc đó, sharon đang soạn quần áo ở bàn số 3, chỗ mình có 3 bàn soạn đồ. thì sarah nói sharon đi ra để mình vào làm. sharon hỏi lại, giọng hơi cao, cũng hơi ngang rằng vậy thì tôi làm gì? kiểu hỏi như mình cướp việc làm của sharon vậy. sharon cao một mét tám, người cân bằng đối, tóc vàng, cột thành búi. miệng luôn nhai gum.

sau này mới biết vì sharon hút thuốc nên chị ấy  nhai gum bù lại mùi. hết 48 giờ.

tóm lại là, sharon làm mình cảm động vào một bữa trưa, sharon gọi cho chồng đang trong bệnh viện bằng điện thoại ai đó, hỏi ông chồng có về nhà không, vì bệnh viện cho chồng xuất viện rồi. mà ông chồng không về – nghe thì biết ổng không có trả tiền viện phí nên mới dám ở lại. sharon nói em muốn đi làm về nhà nhìn thấy anh ở nhà chờ em cùng với con. chỉ vậy thôi. sharon rươm rướm nước mắt. mình chứng kiến cuộc điện đó cũng rươm rướm trong lòng theo.

người đàn bà này yêu chồng hơn mình yêu chồng mình. chỉ cần đi làm về nhà, được nhìn thấy chồng thôi đã hạnh phúc lắm rồi. quên đi 8 tiếng nhọc nhằn, 2 tiếng ngồi bus, không đủ tiề n ăn bất cứ gì, phải ăn chực mọi người vào giờ trưa. chỉ như vậy thôi, ở với chồng không hôn thú, 18 năm, có với nhau 2 đứa con. chỉ vậy mà ông chồng thấy ở bệnh viện sướng hơn ở nhà, không thèm về cái nơi hai người đã ở với nhau 18 năm, chị bỏ điện thoại mà chỉ dám thì thầm em lấy anh chỉ vì vậy.

chẹp, sharon là người làm mình cảm động vì tình yêu ấy.

còn shawnee lại là  một góc khác. shawnee là người làm nhanh nhất trong nhóm làm ở nhà kho. một bữa mình trêu làm gì mà làm nhanh thế. shawnee bật khóc, i dont know what to do which fucking my life. mình ngồi đối diện xém khóc theo. mình thấy đất nước được mệnh danh tiên tiến về giáo dục như thế này mà sao để lọt một người 24 tuổi không biết làm gì với cuộc đời mình. hay tại họ nghèo, không tiếp cận được nền giáo dục của nước nhà, hay trong quá khứ, gia đình rơi vào danh sách đen nên không được nhận hỗ trợ.

shawnee thích vẽ, vào giờ nghỉ thường lấy viết chì ra vẽ trên một cuốn tập khổ a4. thích vẽ nhóm batman, catwoman, hoặc wonder woman. kiểu một nhóm các siêu nhân, vẽ không cần bố cục, chỉ thấy nét chì đi tới từng bước một thì hoàn chỉnh khuôn mặt hoặc toàn thân nhân vật. nhưng nét vẽ cũng chỉ dừng ở mức đứa trẻ 10 tuổi. tức không có theo học một lớp nâng cao năng khiếu nào. 3 tháng ở goodwill shawnee vẽ chỉ vậy, không tiến bộ hơn mấy. vậy mà, mình có í giới thiệu với một tay chuyên viết truyện comedy thì shawnee nói cổ đang theo đuổi một truyện tranh của riêng cổ.

đó là hai người mình ấn tượng, thích mình và làm việc cùng nhóm với mình.

để nói chuyện chiếc xe. bữa mất kính rất là lãng nhách. tự dưng mới phút trước còn kính trên đầu, mình chui vô xe, bỏ kính vô giỏ, quay ra qua bên kia đường mua bánh mì với ông xã vậy mà cái kính mất tiu từ lúc đó luôn.

nói chuyện chiếc xe. tự dưng một bữa chồng nổi hứng mua cho chiếc xe. ổng đứng tên vay nhưng mình trả tiền. giờ đi làm có tiền rồi hí hí. mua chiếc xe sentra của nissan năm 2012. cái xe rất hợp tính mình. tính chảnh. một lần xã chạy thử,  ngừng để cái vô-lăng, từ tiếng pháp gì dài vậy, volant de commande @@, chổng ngược lên trời, ổng bước ra cái xe nó kêu inh ỏi, mình phải mở máy chỉnh ngay lại nó mới thôi. lúc nó kêu, chồng bỏ đi một nước, nói xe em thì em sửa đi haha.

sau đó, ổng không lấy xe mình đi đâu, ổng muốn mình chở. lúc mới mua còn nhát, nên để ổng chở ổng nói xe em em chở đi. giờ thì biết sao, vì mỗi lần ổng chạy là sửa tùm lum, từ kính hậu, ghế, vô-lăng, rồi kính bên, thiệt là phiền phức. mua xe được 1 tuần mình quyết định sẽ đi đến mấy nơi gần chỗ mình, khoảng 1 giờ lái xe đổ lại. rủ ổng đi, ổng nói thoai em đi một mình đi. sau này mới biết tại ổng sợ mình chở haha.

cái mình chạy ra đổ xăng, loay hoay ở đó hết 20 phút, quạu luôn. nghĩ trong bụng, có đổ xăng thôi mà còn làm không xong, chạy đi đâu. cái chạy về nhà luôn. từ bữa đó đến giờ mà trôi hết 3 tuần. ghê hông. tính chủ nhật này lái đi nữa, cái tự dưng bị hứng shopping, ngày nào nghỉ cũng lái đến tiệm goodwill khác để săn cashmere. coi có điên không. bởi vì cái thứ này trên mạng nó không dưới $100 mà ở goodwill nó có $8-12 thoai, hỏi sao không săn chứ.

giay

giày nhà Ralph Lauren – một phù phiếm nhỏ, mua về xong thấy nó đẹp quá, không nỡ mang, bỏ vô hộp lại. 

ta nói làm phụ nữ thật tuyệt :D.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “tám

Bình luận về bài viết này