cái khó nhất của một entry là …cái tựa. cái tựa đề phải gói gọn được nội dung toàn bài trong vài chữ. toàn bài ở đây có thể một ngàn mà cũng có thể chưa tới một ngàn. nội dung lan man và nội dung cô đọng.
nếu nội dung cô đọng thì hẳn không có cái tựa trên.
blog mình thi thoảng có người mới follow. thường thì chỉ nhấn chữ follow rồi thôi. có bạn không xem một bài nào của mình nhưng vẫn follow. sao biết không xem bài nào, vì bạn xem bài mình là nó sẽ báo trên feed của mình. có bữa, cô con gái ăn gian, nhắn mình, mẹ con thích đoạn này…đoạn này là cái đoạn nếu bạn bấm mở trong vòng 1 tháng các bài viết của mình, nó sẽ hiện ra nội dung một chút, nhưng vẫn không hiện hết toàn bài.
mình vào trang kiểm tra, thấy không có ai đọc bài nàng trích là biết nàng chẳng đọc gì ngoài cái tựa. mình cũng chẳng trách, chuyện lâu rồi, chỉ biết để bụng, khi nào thuận dịp thì nói thôi. cũng không trách con mình nói dối, để làm vui lòng mẹ. từ từ, khi các nàng và chàng qua đây, mình huấn lại.
có hai bạn nam là người theo dõi mới. cả hai bạn đều chung một thể loại, là đối với sự phân loại của riêng mình, sau khi qua nhà hai bạn và đọc hơi kĩ kĩ mấy chuyện các bạn cho đọc. kiểu này có được trang hạ mô tả trong cuốn “đàn ông không đọc” của nàng ấy. nói đến đây lại phân vân, không biết nên gọi là nàng hay bà.
có thể đó là lí do các bạn chịu khó lục blog mình đọc. chịu khó cũng là một tính từ chỉ sự kiên nhẫn. thường, đọc một blog một người, kể chuyện không-có-hiện-diện của người đọc mà nhiều quá, tức nội dung hoàn toàn liên quan đến chủ nhân blog, thì người đọc không thấy sự mật thiết. nên, viết blog vừa nghĩ đến mình vừa nghĩ đến người, may ra mới có lượng người xem kha khá.
blog cũng không phải dễ, vì nó tồn tại sự cô đơn. mình theo dõi anh kia, ảnh đóng face để chuyển qua blog, được đâu vài tháng lại thôi, đóng blog mở face. ấy là bởi blog nó tồn tại sự cô đơn, trò chuyện chính bản thân nhiều hơn đối thoại với người đọc. face thì dễ, vào còm một cái trong tích tắc. nhưng blog không hiểu sao vẫn có rào cản. đôi khi cái còm nó nổi quá, thành ra nó trơ trọi, không có nhiều hình ảnh quảng cáo xung quanh như trên face nên người còm thấy ngại.
dẫu sao thì mình cũng cám ơn các bạn đã đọc những gì mình viết để mình cũng có dịp đọc lại những gì đã viết của mình. kiểu của mình thuộc loại dở hơi, viết chỉ cho riêng mình thôi. kiểu không viết là cảm thấy có tội. nhưng nó lại không phải dạng nhiều chuyện, tức là phải lôi đề tài thời sự truyền thông gì đó để bàn. mình làm biếng lắm, viết nỗi suy tư, trăn trở của mình thôi còn không có đủ thời gian, sau khi cày hai ba job, lấy đâu bàn chuyện thiên hạ. cũng có khi bàn, trước có bàn, giờ hết bàn hết ghế rồi, dẹp tiệm. chưa biết khi nào mở lại. mà chuyện chính trị việt nam nhìn chán quá, nên không muốn mở tiệm.
vả lại, có khi tiết trời thay đổi làm lòng người đổi theo, giờ mình thích shopping, dọn dẹp nhà cửa, làm mấy chuyện tủn mủn của phụ nữ, như chăm sóc da, giữ dáng cho đẹp, đi làm luôn mỉm cười, nghĩ đến những chuyện hạnh phúc để các vết nhăn không từ trong lòng mà đi ra ngoài mặt. nghĩ đến chuyện làm phụ nữ, mà phụ nữ đang ở bên kia con dốc, làm sao để được khỏe mạnh, tinh thần tươi sáng, da dẻ hồng hào, người lúc nào cũng tràn năng lượng tích cực, thì không còn thời gian mà nghĩ về những điều khác.
không như các cô ở bên kia con dốc, mở miệng là cần người yêu thương, cần cảm thấy mình đẹp và thánh thiện trong mắt ai đó. ai cũng được nhưng phải có -một-ai -đó. không tìm được bên ngoài thì tìm trên mạng, không cần khác giới tính, cùng giới tính cũng được, chỉ cần sao chị/ em xinh thế, ngày càng xinh ra. các cô bên kia con dốc, có khi bằng tuổi mình, nhưng họ không có một ai đó để “tay trong tay” công khai. nghĩ cũng tội, cứ phải vì đàn ông mà khổ.
nói bao nhiêu mĩ từ động viên cũng không ăn thua cơn sợ, sợ bị bỏ rơi và đơn độc. cứ phải làm mẹ đi, rồi sẽ hiểu, mình đôi khi sống không phải cho một mạng người, mà còn phải sống cho hai – ba – bốn mạng người. lúc đó, phải sống hơn người ta mấy lần thì không còn thời gian để mà đơn độc, buồn tủi, khổ thân. phụ nữ độc thân, phụ nữ làm mẹ, phụ nữ làm vợ rồi lại độc thân, các kiểu ấy rất thú vị. cơ mà, í mình tính viết cho hai bạn mới cũng tre trẻ, nên đề tài này để dành khi nào mình có hứng hoặc mình đủ tâm trạng để viết.
cái thời viết chữ trau chuốt của mình nó qua rồi. cái thời có điểm nhấn bất ngờ trong bài viết nó cũng qua nốt. cái thời này là thời tự sự chân thật. nhìn thấy gì nói đó, câu chữ trong đầu với tốc độ gõ là gần như nhau. cái thời này, não làm việc nhuần nhuyễn giữa hiện thực và kinh nghiệm, giữa truyền tải và thông điệp. thời nào cũng có cái hay của thời ấy. vì con người là cỗ máy hoàn chỉnh, mình phải tôn trọng cỗ máy ấy. mình vừa tạo ra nó vừa bị nó ảnh hưởng, cái cộng sinh này tạo nên tính người.
thế nên, mình biết mình chẳng bao giờ thuộc hàng nghiện. bởi vì não mình là thứ mình quí nhất trong toàn con người, thứ nhì là bàn tay, và thứ ba là da.
để đoán được phụ nữ nào xứng đáng đứng trong kỉ niệm, kí ức của bạn, cứ nhìn nàng đánh giá ba thứ ấy mà hiểu nàng là người thế nào. cơ mà, mình thuộc hàng phụ nữ có suy nghĩ, nhìn thì ít nói, bạn mà nói gì là mình nhớ và nghĩ về cái bạn nói. nghĩ thật sự, nghiêm túc, bạn không nghiêm túc cũng được, ấy là do – bạn- chọn- cho -con- người- bạn, không phải mình. kiểu mình thế nên đàn ông mình đã từng quen không nghiêm túc không được ,vì thiếu đã ra khỏi tầm ngắm mình lâu rồi.
các bạn cứ thật đi, rồi cái thật sẽ đến. mấy cái ảo chẳng đáng để mắt đâu, cõi đời bao la nhưng mình chỉ có một. thật trước tiên là thật với mình.
đúng là khó đặt tựa cho bài này thật 🙂
hihi tự do tâm trí
Cô đã đến tuổi mọi thứ đều hư hoại beyond repairs, nên cứ thả cho nó trôi theo dòng, phụ nữ and all.
rồi con cũng sẽ tới đó thôi cô, giờ vẫn còn ham giữ cái này kẹp cái kia đó cô hihi