viết những giờ cuối năm

ra khỏi lớp dealer thì trời lạnh ngắt. gió thổi nhiệt độ xuống còn khoảng 0 độ c, mình lái xe mà nghĩ có nên rẽ qua spring mountain để ghé chợ thuận phát mua đồ về chưng không, cuối cùng chẹp bụng bảo dạ, thôi thì ông bà ta thế ta phải thế.

mình định bụng chưng cầu dừa đủ xoài, mùa này còn đủ 3 thứ, chỉ thiếu cầu. trái này thuộc hàng hiếm ở las vegas, một năm xuất hiện chỉ trong vài tuần. cũng có khi vì mình ít đi chợ tàu/việt, gần chỗ làm có chợ phi, đồ biển ở đó ngon và rẻ nên mình thích ghé hơn. chợ việt chỉ hơn mỗi …rau thơm.

ghé chợ lần này không chỉ mua mâm ngũ quả, ít mứt tết mà còn vì rau răm. cái mớ rau nằm trong câu “gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. cái cay đắng mà mình phải chịu với món này không phải trong hột vịt lộn mà trong rau mùi của món cá nấu măng. trời ơi, cái rau thì là có thể bỏ được mà cái rau răm này thì chịu. chỉ  món ấy thôi cũng đủ biết người miền tây rồi.

đi hết một vòng, măng chua đã có, mứt dừa, mứt năng, chỉ có mâm ngũ quả thử thách quá mà phải xuống còn 3 trái bồng. trái bồng, không phải trái bưởi. tết năm ngoái, lên chùa thầy cho 2 trái mang về chưng, thơm hết cả nhà, nên năm nay mua 3 trái vào đủ một đĩa tròn. nhang thơm, cũng chỉ thắp một nén, vì ba nén thì nghẹt nhà. và bốn cái bánh ú mua được mấy hôm trước.

bàn thờ 3d sẵn sàng. thấy bạn bè khắp nơi chưng bàn thờ kê sát tường, còn mình chọn bàn thờ ngay trên phần soạn bếp, giữa nhà. thành ra bàn thờ 3d, đi góc nào cũng được. nhà có điều kiện thì làm nhiều. điều kiện ở đây không phải là tiền mà là tình. nhà có nhiều người cùng một gốc văn hóa, tinh thần nhiều hơn lẻ loi một mình như mình. thành ra, bàn thờ chỉ đơn giản nhất có thể, nó như thể hiện tính cộng đồng. cộng đồng một người và cộng đồng nhiều người.

con mình chuẩn bị qua. tết năm  sau sẽ là một buổi tối sau khi cùng nhau trưng bàn thờ, sẽ là ngồi quây quần kể chuyện những năm xa vắng. những năm mẹ con không gặp nhau, tết đó con có gì để kể lại mẹ nghe. còn mẹ vẫn biệt tăm đất người. một hai năm đầu mẹ còn thấy tự do, nhưng đến năm thứ 3 mẹ nghĩ cái rễ phải được chăm bởi vì nó là một phần trong máu. có người chọn về quê ăn tết, hưởng không khí xung quanh. rồi lại về đây sống tiếp 11 tháng còn lại.

nhưng mẹ là người tin rằng cội rễ văn hóa nằm trong chính mỗi cá nhân. cái cội rễ ấy là một phần kí ức còn sót lại thời niên thiếu, phần chọn lọc thời trưởng thành và phần dung hợp trên đất người. mẹ thấy nó không thể là phần sao chép chợ hoa bến thành ở little saigon, toàn một chợ hoa giả, và vừa không có được cái hồn tươi mới vừa không thể kế thừa trọn vẹn tính lịch sử của nó. mãi vẫn chỉ là sao chép không hồn, kém giá trị.

sao không phải là  một vườn nào đó chỉ ươm trồng hoa tết này, rồi mang ra chợ bán như ở trong nước. hoa có thể khác, không sao, cốt lõi là trồng hoa để bán trong ba ngày tết. cũng cả năm chỉ vào dịp này thôi, bán không được cũng không sao, bởi vì ta bán cái hương tết rồi. không ai cười cái mâm cúng giao thừa đơn sơ của mẹ, nó vẫn hội đủ sự trân trọng, bàn thờ phải sạch, bên trên không gì ngoài hoa quả, bánh mứt, và bát hương. một bát hương đẹp và nằm trang trọng ngay trung tâm bàn thờ.

ông bà ta không còn ở quanh đây, nhưng con cháu ta lại ở đây. có thể, bên ngoài cánh cửa của căn hộ là một thế giới khác, nhưng văn hóa gia đình và văn hóa cộng đồng vẫn đẹp như thế. lại nhớ năm ngoái, có một đôi bạn tây vào chùa, mặc áo dài khăn đóng, đứng xem mọi người chúc tụng nhau.

xin chữ cho năm.

khoảng tuần trước mình bắt đầu nghĩ tìm một chữ nguyện trong năm làm theo. từ lúc nào, mình nghĩ cả năm, đọc nhiều như thế thì chữ gì ấn tượng với mình nhất. ấn tượng ở đây không phải được lặp lại nhiều lần, mà là chữ khiến mình có thể hướng về. thầy thích pháp hòa giảng hay. thầy dùng từ thuần việt và dùng chuẩn xác. khó mà tìm được thầy nào có kho từ vựng vừa trong phật học vừa ngoài đời thường như thầy. chưa kể cách thầy vận vào bài thuyết của mình.

thầy thường dùng chữ “tu” theo đó chữ này chính là tỉnh thức trong từng hành động. mở ngoặc, sáng nay tự hiểu từ “vô minh”, từ này trên trang viet studies của bác dũng. cũng đồng thời trong bài giảng kinh pháp bảo đàn. từ này chỉ hành động một người suy nghĩ không sâu. nhưng chữ tu hấp dẫn hơn, với í nghĩa tỉnh thức trong từng hành động. nó xuất phát từ khi mình thấy mọi người quay cuồng trên cái màn hình điện thoại.

mọi người vẫn làm nhưng làm trong vô thức, hoặc bán vô thức. mình thấy vừa phi lí vừa nguy hiểm. một giáo sư lên án rằng điện thoại thông minh vô hiệu hóa thông minh của lớp trẻ. khiến trẻ con trì độn, không thể suy nghĩ được. ông cảnh báo rằng, nếu đà này tiếp diễn thì trong 3 thế hệ kế trẻ em không thể suy nghĩ nổi. mình chỉ đơn giản thấy hơi ngu ngu thoai.

nhưng cuối cùng chữ mình chọn, hay chữ chọn mình là chữ “tử tế”. một chữ hơn chữ tu một chút, nó đòi hỏi con người phải làm trong tỉnh thức và phải làm hết sức, và phải trọn vẹn. mang ba cái tâm thế trong cùng một chữ ấy, chưa kể tâm thế của người luôn chọn cái đúng, rõ ràng, và lương thiện. chữ này, về vẻ chỉnh chu là công phu 3 tầng, về vẻ tròn dầy của ý nghĩa lại cũng phải ba nghĩa, nó khiến mình mỗi khi làm gì là phải suy nghĩ, nghĩ thật kĩ, và thấu đáo. bản thân tự hành động và rèn luyện nên cái tư chất ấy. nó khiến đời sống mình hướng theo một hướng chất lượng hơn.

chữ ấy là chữ mình chọn cho năm.

Bình luận về bài viết này