có một dạo, từ hồi còn multiply, mình đọc blog một chị hà nội, di cư sang tiệp, chuyên viết về các món ăn (và cả những thứ khác).
blog chị viết nổi tiếng đến độ có một vài tờ mạng chỉ săm săm đọc bài chị rồi về xào nấu lại trên trang mình.
thế rồi phôi pha.
không biết cảm giác người bị bỏ rơi và người bỏ rơi, ai đau khổ, nghĩ nhiều hơn ai? theo mình thì người bị bỏ rơi vẻ ngoài được nhiều người tỏ ra thương hại nên bên trong ít nghĩ. đôi khi còn bị tức, vì kiểu đáng lẽ mình bỏ nó chứ nó bỏ mình thì mình thành kẻ chiếu dưới, giảm giá trị. nhiều lúc cái uất ức vì bị bỏ nhiều hơn nghĩ về mối quan hệ tại sao tệ đến thế này.
người bỏ người nghĩ nhiều hơn. mình tin vậy. để nghĩ cắt bỏ một phần trong máu thịt mình dễ thấy, như cắt bỏ khối u hay ngón tay. nhưng cắt bỏ một con người ra khỏi một con người …đâu có dễ. nhiều năm sau, vẫn còn ray rứt. nếu người đó hạnh phúc, mạnh mẽ, đẹp hơn thì mình đỡ …áy náy, nếu người đó tàn lụi, đau khổ không nguôi thì mình …không dám nhìn lại một lần.
blog mình cũng bị người bỏ vài lần. kiểu bỏ là không còn thấy ava trong like, không thể nào lần ra được blog người kia để xem người ta sống ra sao. kiểu đứt đoạn hết cả một thời theo dõi diễn biến cuộc đời nhau. kiểu vậy.
ai nói tui không tin những gì người ta viết trên mạng. có những thứ viết long lanh, lóng lánh, tựa lời hay ý đẹp, bất hủ, thiên thu, nhìn thì biết mạ vàng. có những thứ ngờ nghệch, khờ dại tuổi mới lớn, nhìn vũ trụ bé trong lòng bàn tay, mình là chúa trời, thánh thần, thiên thần các thứ. nhưng vẫn không che được từ ngữ vụng về. đọc thì biết có sự thật, sự thật là bạn ấy còn trẻ, tưởng mối tình chết đi sẽ theo mình thiên thu bất diệt. ngờ đâu, chỉ khoảng 1 năm sau đọc lại thấy mình ngô nghê đến mắc cỡ.
chẳng sao. ai không đôi lần vụng dại.
bữa qua, elsa kề tai mình nói một bí mật, mình nghe “bí mật nha, đừng kể ai biết” cái mình cảnh giác, kê cái tai ra xa nói thôi tui không nghe đâu. nhưng elsa bất kể, cứ thì thầm cái bí mật đó ra. tức là elsa như 70% phụ nữ khác, bí mật của người phải được kể cho nó có vẻ …bật mí. là sự vụng dại của người khác. mình nghe xong thấy thương. 50 tuổi rồi vẫn còn vụng, còn dại loanh quanh chữ tình, cũng chẳng tình sâu đậm gì, quanh chữ sex. tội.
chuyện trên blog đa phần là chuyện thật, cũng có người thêm thắt tí vào, nhưng những kẻ viết tuyên truyền đó thì không kể là blog, kể là viết thuê. kiểu này mình không bàn, viết có mục đích thì nói làm gì.
rồi thì mình bỏ không theo dõi chị kia nữa. thỉnh thoảng vào đọc, chị vẫn viết thế. vẫn là món ăn với kỉ niệm, lúc trước là kỉ niệm thời niên thiếu chị sống ở hà nội, trước khi rời đi. sau này đa phần gắn với thực tại gia đình chị, nhiều năm sau gắn với căn nhà, giờ thành căn nhà đúng trong mơ ước của chị. thế thì, cái thời “quen biết” nhau ấy đã đi cùng nhau, tất nhiên chỉ là theo dõi và đọc thôi, là phần bản thân mình, đã đi cùng nhau chặng dài như thế rồi tự dưng thấy không còn hợp nữa, rồi biệt li.
chỉ không đọc blog chị thôi mà mình nghĩ về điều đó hết mấy ngày làm việc ở goodwill. điều mình nghĩ là vì sao? chị rõ ràng không thay đổi, mình rõ ràng hấp dẫn vì điều ấy, rồi vì sao nó nhạt dần đi? mình rõ ràng vẫn thích nấu nướng, vẫn mơ ước một căn nhà hao hao giống chị. về cái phần không “hiện diện” trong đời chị là ngay từ đầu đã không, thì mãi sau vẫn không. thế thì vì cái gì mà tính hấp dẫn mất đi?
mối quan hệ giữa hai đối tượng là khi một bên có cái bên kia cần. chị có cái mình cần, mà chị cũng chẳng phải văn chương thi phú gì để đòi hỏi một phá cách táo bạo trong thể hiện văn bản. chỉ là mô tả đời sống thường nhật, cộng thêm chút suy nghĩ. không thể nào đòi hỏi đặt vấn đề khía cạnh cuộc sống. thế thì sao lại mất dần tính hấp dẫn?
bữa nọ mình ghé chợ việt mua rau thơm. chợ việt chỉ có mỗi chức năng đó đối với mình. đồ biển chợ phi bán giá tốt hơn và tươi hơn. rau khác chợ tàu bán rẻ hơn. nhưng mỗi chợ việt có kinh giới, tía tô, dấp cá, với rau răm. mỗi cái đó mà mình về chợ việt. giờ mình biết cách giữ rau tươi lâu nhất có thể. học được lúc làm trong bếp nhà hàng. chị chủ không chỉ, mà học từ mẹ chị chủ. người vốn chịu khó và kiên nhẫn.
rồi mình muốn làm món mắm thái chay để ăn rau thơm này. món rau thơm ăn với từng món ăn lại là một vị việt khác. cũng thời rau húng, mà người thái xài khác hẳn người việt. người tàu thường dùng cải nhiều hơn rau thơm, nhất là cải ngọt, cải ngọt có khoảng 6 loại cải dùng để nấu nướng khác nhau. tóm lại là thích làm món mắm thái để dành ăn rau thơm. mình lên youtube tìm ra cô cẩm vân chỉ làm. cô ấy thật tinh tế, hơn hẳn cô diệu thảo, như có lần mình viết về quán bún của cô.
cô cẩm vân chỉ cách cắt dưa leo sao cho nhìn như sợi đu đủ bào. cô nói trộn thính rồi thì mình giữ trong tủ lạnh, vì nó sẽ lên men nếu để bên ngoài. sở dĩ tôi dùng đường cát trắng vì đường phèn sẽ lên men và làm chua món mắm. chỉ có thế thôi cũng đủ biết cô đã thử và đã thất bại. lúc đó mình à ra. thì rằng cái mình cần ở một người chia sẻ nấu nướng không chỉ một công thức mà còn là sự thử vật liệu khác và nhận được như thế này, như thế kia, để người yêu thích nấu nướng hiểu rằng tại sao chao dùng hai màu, không phải một màu như những clip khác, hoặc tại sao không có thơm xào trong món mắm thái này, nó là đặc trưng vị thanh – vị của người hà nội, không nặng mùi như vị trong nam.
mình à ra rằng cái thiếu sáng tạo và chịu thử thách cái mới là điều làm mình thấy kém hấp dẫn với blog chị bạn kia. hay có thể nào, phương tiện nghe nhìn nhiều, giờ viết không không đủ, còn phải kèm hình ảnh minh họa này kia, để bù thêm vào vị giác của con mắt.
cũng chẳng đúng. hai bữa trước, xã nhà bảo em đọc 14 đi. chỉ là chữ thôi, mà mình gặm hết tất cả giờ nghỉ ở goodwill xong còn đọc trên giường, lát xong blogging là lao vô ôm kindle đọc tiếp. chỉ là chữ vẫn tốt, vẫn hấp dẫn. hay thiếu nội dung?
giờ thế này, tự hỏi mình rằng vì sao người ta bỏ blog mình không đọc nữa? có phải vì tất cả những thứ trên hay không?
bữa nay nghỉ mà trời mưa.
Cháu suy nghĩ nhiều quá. Sự đời có khi đơn giản hơn mình nghĩ. Nhiều khi người ta không đọc blog nữa chỉ vì có nhiều thú vui khác. Cô nhiều lần bắt gặp một bài hay, hợp sở thích, subscribe. Được vài ba hôm thấy người ta chẳng viết cái gì đọc được, toàn đăng ảnh selfie, quần áo, con cái cháu nội ngoại, hoặc đăng đàn chửi bới lung tung, khi thì chửi nhà cầm quyền trong nước, khi thì chửi dân nước ngoài. Ví dụ vậy.
hihi, dạ nhiều khi con nghĩ nhiều thiệt
duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn
còn so đo chi kể ngắn hay dài
ta nói có câu ” dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người” nó bạc từ từ í