
xã nhìn tấm này xong nói nhìn giống em chụp anh trên sao hỏa quá.
ảnh chụp bằng ip xr. từ dạo theo dõi mấy trang chụp bằng ip, thấy sao họ hay quá, máy mình cũng không thua gì sao chụp không long lanh như vậy. rồi phải tìm đọc các tip họ chỉ. từ từ mò.
vợ chồng mình đặt mục tiêu năm nay sẽ có 23 chuyến hiking. lúc nghe mình nói con số, má chồng than nhiều quá. cái than đó không phải nhiều đối với bả, mà trong giọng than đó còn hàm í là con vợ trẻ hơn ông chồng nhiều quá, nên nó mới ham hố làm tới 23 chuyến hiking.
mình dụ dỗ chồng là nếu mỗi tuần 1 chuyến thì hơn 6 tháng là xong đó anh. phải dụ dỗ vậy vì mỗi chủ nhật, mình vừa mở mắt ra đã hét, biểu tình hiking, hiking, hiking tè le mà ra khỏi nhà, bắt đầu bước bước đầu tiên trên trailer bao giờ cũng tầm…giữa trưa.
nói vậy đủ biết kéo ông chồng béo phì đi tập thể dục khó như thế nào. mà đi có 2-3 giờ là phải ăn 2 lần, khoảng 2-3 cái burgers, phải tha đồ ăn thức uống cho người và chó, phải chụp hình đẹp, phải nói chuyện cuốn hút đặng lần sau …ổng còn lê lết ra hiking. mình thấy sao khổ vậy, khỏe cho mình mà mắc công người khác bày binh bố trận như vậy. may mà có con pax nó cũng là dân hiking – chưa xịn lắm, nhưng cũng tàm tạm.
nói ảnh chưa xịn là đi đường thẳng, không leo đèo xuống dốc ảnh đi ngon lành, mà đợt này có leo núi, cái ảnh đứng hình cụp đuôi biến mất. phải kêu réo năn nỉ ỏm tỏi cả lên ảnh mới chịu cho bế lên cái bậc kế. mà ảnh nhẹ gì, 46 pounds, ảnh làm trật tay mình do mình bế ảnh xong cái ảnh nhào xuống đất làm mình té chúi nhủi theo, mất 2 ngày mới hết bong gân.

maked trailer bằng stone tower
bowl of fire là tên của một trailer nằm trong hệ thống sinh thái của hồ mead, cái hồ dân nevada đào từ năm 1800s để chứa nước từ dòng sông bên colorado chảy qua. nhưng nghe thiên hạ đồn rằng thì là nó hết chảy qua rồi. bowl of fire nằm ở cột mốc 18 trên con đường chạy xuyên qua cái vùng sinh thái này.
chẳng biết cái vùng này có bao nhiêu trailer, họ đặt tên, hỏi họ, họ nói ở tới cột số 18 là nó đó. chẳng có bảng chỉ dẫn, có bản đồ, nhưng cái bản đồ cũng chỉ nói cái bowl of fire nằm ở đây. không có chỗ đậu xe luôn mới ghê. đậu tấp bên lề xong, khóa xe, rồi nhìn cái tháp đá đó thì biết trailer để mà đi. bowl of fire là một dãy núi màu đỏ. trong cả đám núi, nhìn nó khác, đặc biệt thì biết ờ, cái này khác thường.
nó là dãy núi màu đỏ, tự dưng cuộn tròn lại, thành các hốc xoắn với nhau, sau đó lại bình thường. nhìn như khi hình thành đất, đất chỗ này nứt ra, các cơn địa chấn dồn dập, nhào nặn sao đó làm đá nơi này có hốc, có lỗ, cứ như tổ của chuột chũi. cạnh nó là một dãy đá màu xanh, mà xã nói đó là copal. dãy đá này rải rác như suối, suối đá, nhìn thấy có dòng và chìm nổi cùng với bowl of fire.

dãy đá xanh thi thoảng hiện thành dòng, cắt ngang bowl of fire
chỗ này đá có 3 màu, đỏ, cam, và hồng. đá hồng này đẹp, màu hồng pha chút cam. tựa hồng phấn. leo chỗ này được mô tả là trung bình, nhưng muốn lên đỉnh thì nó nghiêng về hơi khó. vợ chồng con …chó đi 2.4 miles hết 3 giờ, giữa trời nắng chói chang, rồi về ăn burger. hỏi mình chỗ này có gì hay, thì mình nói là có tháp đá, ai đó làm không mệt mỏi để đánh dấu con đường mòn. nếu không, bạn có thể đi qua con đường khác. ở đây có nhiều con đường do mưa xuống, nước từ hồ tràn ra tạo thành rãnh. nhiều rãnh to như con sông, với chiều ngang bằng con đường 2 làn.
tất nhiên có hoa và có …xương rồng, không nhiều nhưng đủ đẹp.

bụi vầy là đẹp rồi
giữa sa mạc, có hoa là quí lắm, dù so với nơi khác nó hơi …tàn tạ. bụi xương rồng trên trong bán kính mình đi, nó là bụi duy nhất. ngoài ra …không còn gì khác.

một cây khác
lẻ loi giữa tảng đá. ảnh có sống trắng kì lạ. mình chụp xong, nhìn tới ngắm lui vẫn thấy lạ. đăng lên face cái bạn bè nhào vô nói xương rồng hả, mình nói không, cây bình thường thôi. nhìn thân cây biết cây còn to lớn nữa, nhưng chắc cũng hơi lâu lâu mới lớn. còn là quá là kì lạ. đất nhìn đẹp. đá nhìn cũng đẹp. thật ra chỗ này đá là vai chính chứ không phải cây bông hoa lá gì.

một sóng đá
đá cắt thành từng lớp, nhìn i hệt như nhà ốp đá hoa cương, hoa này là hoa xịn. bởi con người nhìn thấy xong mới về mô phỏng lại trong nhà, thành hồ nước nuôi cá, hay dựng cảnh tường ghồ ghề. đá từng lớp mỏng, sắc, rõ từng lớp chồng lên nhau, cắt thành sóng nghiêng như thế đổ vô giữa là một khoảng bằng phẳng để con người có đường đi ngắm.
thiên nhiên rất biết làm vừa lòng người. ở thấp thì cho ngắm vách đá như vậy, lên tầm cao chút cho coi sóng đá gợn lên tạo thành đường chỉ mỏng ngăn hai bên thành. cao hơn nữa thì thành dợn núi.

đoạn bế chó, lên đỉnh kế, chỗ này cao hơn mặt đất khoảng 100m
cái đỉnh bên phải trên hình, khoảng 30 phút sau thì lũ mình lên ngồi ở đó …ngắm xuống đất. mình sợ độ cao, cũng cất cả điện thoại, sợ cầm leo một hồi nó rớt mất dạng nên không chụp tấm nào trên cao xuống, ông chồng có chụp mà …kệ ổng.

điểm nhận dạng của bowl of fire
cả vùng núi là những hốc lõm như thế này, tròn trịa, ít khía cạnh sắc nhọn. người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim, còn ở đây có gió mài đá có ngày ra …hoa như vầy. những hốc này một phần do địa chấn và một phần do gió. gió ở sa mạc như nước, luồn lẫy khắp hang cùng ngõ hẹp rồi tạo nên kì tích.

bức yêu thích của mình
mình nhích sang bên chút nó cũng không có cầu vồng, phải là ở đúng chỗ này nó mới có. mình còn may mắn, sau đó xã mình cũng tìm cầu vồng tùm lum nhưng không thấy. bức yêu thích của ổng là mình và con cún chui vô một hốc chồm hỗm nhìn ra. ý ổng là chó một bên và em …một bên.
mình nói với xã nếu em có rời nước mĩ, cái em nhớ nhất là những chuyến hiking.
k dẫn pax đi à
ảnh có mặt trong 2 tấm mà, mới nói có đoạn ảnh không leo núi được, phải bế bồng ảnh lên để ảnh chồm lên tui ngã dúi dụi trật tay ó, chú đọc 500 từ/ phút phải hem 😀
uhm, hôm đó tui đi bay về chễ quá nên đọc mắt nhắm mắt mở hihi. hình ip chụp đẹp quá nhỉ. gần đây tui bước dô con đường chụp phim, mà chụp xấu hoắc à. giá mà mình chụp phim mà dễ như chụp ip nhỉ.
chụp phim được cái nhìn thật, màu đẹp tự nhiên. hai cái không giống nhau hihi