bye bye ngoại

mẹ qua chơi một tháng, một tháng đủ 30 ngày giặt giũ và nấu nướng.

mẹ nghĩ mình chắc mập lắm nên mang quần áo cỡ bà hoặc to hơn, đến lúc qua, nhìn cô con gái sau 4 năm xa  cách, nhỏ xíu, chẳng lên được kí lô nào, chỉ có mộng là càng ngày càng phình ra.

mẹ ở nhà, làm xáo trộn cái bếp mình vốn có ti tỉ thứ trong đó. nhưng được cái, đến giờ ăn, có 5 người sẽ ngồi ở bàn chờ sẵn. bao gồm cả ông con rể vốn không nói được một từ tiếng việt. một lần, mình nhìn xem cách bà nói có đồ ăn cho ông chồng mình như thế nào? bà dắt ông đến cái nồi mở nắp ra, ông chồng mình nhìn nói coi bộ ngon rồi ổng ra bàn ngồi chờ haha.

mẹ qua có quà cho cả 2 vợ chồng, còn cho ít tiền để tiêu, ông chồng mình sướng âm ỉ, nên sau đó, mình được dịp đốc thúc ổng chuyện khác.

ba ngoai

mấy bà cháu ở phi trường đưa bà về

ngay cả tấm hình này cũng chẳng có mình, vì  mình bận đi làm. hôm chia tay bà ở phòng khách, mình ôm mẹ bảo cám ơn mẹ. nhưng bà cứ cặm cụi may cho xong cái dây giỏ bị sứt của cô con gái, mặt chẳng ngước lên, nói ở lại rán làm nuôi con.

chẹp, mình nhiều khi nghĩ văn hóa không ôm thắm thiết của người việt mình có cái gì đó cứ đè nén biểu lộ của con người. rồi sau đó ông chồng mình lo hết, từ khâu đưa bà ra đến khâu hành lí thế nào. chẳng biết bà xoay sở ra sao khi không biết một chữ tiếng anh. lúc kể chuyện làm giấy tờ nhập cảnh cho mấy đứa nhỏ ở san francisco, bà kể cứ như bà nói chuyện bằng tiếng anh lưu loát với hải quan mĩ.

trong khi đó, mấy đứa nhỏ bảo ngoại có nói tiếng nào đâu, chỉ có chỉ trỏ thôi mà ngoại kể thành lời hay quá chừng haha.

thôi kể chuyện mình lái xe chở bà và cô con gái qua cali chơi. trước khi mình chạy qua đó, mình xách chiếc nissan sentra của mình lượn một vòng trên xa lộ. lượn xong về quyết định thuê xe luôn haha. hãng enterprise cho mình chiếc chrysler 300s mới hơn 19k miles, chạy sướng và nhanh hơn nhiều.

cơ bản là chở bà qua cali, chụp hình, tham quan chợ phúc lộc thọ, có tấm ảnh làm bằng (chứng) cũng đủ làm bà mãn nguyện. và bà cứ xuýt xoa, chuyển qua đó ở. mình bảo cái nghề chia bài này đi đâu làm ngoài vegas :D. thoai, con ở đây thêm 20  năm nữa mới tính. mà mình biết chắc sau 20 năm cái bang xã mình nhắm là texas hoặc alaska, ba má ổng ở đó.

bữa trên xa lộ, má mình nhìn một chiếc 7 chỗ lượn ngon ơ qua lại trước mặt mình, bả nói chiếc này mạnh, nên mua nè để chở vợ chồng con chó đi chơi. bả nói chiếc suburban của chevrolet, chiếc này nội thất da sang trọng và đẹp, nhà dì có một chiếc, xã mình có dịp chạy, nói thích. nói về xe thì mình lại thích này nọ hơn ông chồng. bữa chồng bị ông em dụ mua một chiếc xe không thuộc trường phái xe ổng hay chạy, ổng thích dodge và jeep. bữa chọn đổi xe ông em nói sao anh ko thử dòng luxury? ổng thử một chiếc xong mê luôn.

nói mê vậy mà ổng đòi sang năm sang lại cho mình để đổi chiếc jeep renegade. mình nói ừ, tại mình thích chiếc của ổng. nhưng biết đâu được, có khi mình đổi chiếc khác.

giờ nhìn mình giống mĩ ghê 😀

ps: bây giờ, tối tối lái xe về trên con đường rancho và swenson,  nghe bản k488 adagio chơi bằng piano, thấy đời đẹp lạ, i như trong phim. cung đường mình hay chạy ngoằn ngoèo như đèo, mặc dù chỉ có mấy làn đường, và nằm sau west gate, một con đường nội bộ của khách sạn. tưởng tượng, sau này có qua việt nam, lấy xe chạy lòng vòng trên đèo đà lạt, nghe bản này, có cảm giác nhớ các tối lái xe từ chỗ làm về. lãng mạn vậy được thêm một tháng nữa là mình chuyển chỗ, chỗ mới gần nhà hơn và ít thơ mộng hơn.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “bye bye ngoại

  1. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    bữa má tui về thì trên chuyến của bả chỉ còn dăm người từ đợt đình công rớt lại, đợt đó chỉ từ 1-5 /7. tui nghe nói vna chảy máu phi công ghê lắm hả

Bình luận về bài viết này