xã nhắn tin hỏi, em, người ta rủ anh ăn trưa mà anh nhớ anh có hẹn với em. bây giờ anh phải làm sao? làm sao là làm sao, câu hỏi thậm xưng thế thì mình biết tỏng í ổng muốn đi ăn trưa với người ta rồi. mình bảo đi ăn với người ta đi, chuyện mình bàn sau. ổng bảo sao anh iu em thế 🙂
lát sau mình chạy ra cvs lấy thuốc cho ổng rồi ra trường đón con. nhưng trước khi làm mấy chuyện đó, thì mình sực nhớ ra rằng cái nồi hầm nước dùng cho mấy đứa nhỏ ăn tổi còn đang sôi ở nhà (thời may về tới nhà thì mình đã tắt trước khi đi rồi- công nhận mình chu đáo từ trong tiềm thức, mình phục mình quá há há).
nói ra có vẻ mình vừa yêu chồng vừa lo con, nhưng sự thật là mình ngồi ở nhà hàng ăn món bánh cuốn rồi nhâm nhi cà phê sữa trong khi mình biết tỏng xã mình chỉ hỏi lấy lệ. mấy cái vấn đề cần bàn đó nhìn thì có vẻ quan trọng nhưng vẫn còn thời gian để làm. vả lại, mình học xong rồi, đang tự xả hơi chuẩn bị vào kì đua mới.
mình đổi xe. sáng ra, mình thấy mình ngồi lau lau chùi chùi cái xe i hệt như mấy cha đàn ông, nhìn mắc cười quá thể. tại thích cưng nó thì cưng, với lại cưng được bao nhiêu thì cưng đi. bữa đổi chiếc cũ tự dưng ngày cuối lái nó mà bồi hồi ghê. lái nó được 8 tháng, phát hiện ra ảnh có nhiều cái lỗi nho nhỏ gây khó chịu quá, cái quan trọng là nó cũ quá, những 6 năm lận.
hôm mình xách ra dealer với cái bảng báo giá chiếc cũ, dealer trợn tròn mắt nói với xã mình, bà xã anh may mắn quá, ai định giá cho bả lên tới 8k trong khi chiếc của bả, chạy hết 66k miles như vậy, giá chỉ còn 3500 là cùng. rồi cái ổng in cái bảng giá xe với số miles cho xã mình coi.
xã mình nói chắc tại người ta thấy bả mảnh mai quá, vô nói cho tui bán chiếc xe đặng mua chiếc khác to hơn, chở được chồng con tui với con cún nữa. thành ra ông định giá thấy hời quá, sắp bán được chiếc suv thôi thì báo giá xe bả cao cao chút đặng bả mua của mình.
sự thật thì dealer nào cũng vậy thôi, nói xấu nhau làm gì. chiếc xe cũ của mình, carmax bán cho mình những 13k, ko lẽ họ mua lại 3k5? vậy nó lộ ra họ ăn lời xe mình quá mạng sao? ngay cả dealer mình mua chiếc mới đây, họ cũng lời cả khúc, nhưng đó là ngành công nghiệp mua bán xe cũ, chẳng thể nào can thiệp được. chẳng qua mình thấy hài lòng với chiếc xe mình mua cùng với số tiền góp hàng tháng là được.
mình chẳng nghĩ run rủi thế nào lại sở hữu một chiếc màu trắng như vậy. chiếc rav4 này của hãng toyota, hàng limited. cái dòng limited này thiệt đặc biệt, lại còn bọc da, 3 năm chạy tổng cộng có hơn 30k miles, trong khi cùng dòng khác mới hơn 1 năm có chiếc hơn 20k miles. bữa chở tên pax đi, hắn có vẻ sung sướng vì được nằm ngồi thoải mái, lại còn được ngắm cảnh :).
bởi vậy, cưng chiếc xe quá nên lau lau chùi chùi hoài. xã nói em thích chiếc này ko, mình nói thích, ít nhất 5 năm nữa vẫn nó cho đến khi con cái đi học xa hết rồi thì mình đã biết chiếc kế tiếp của mình là chiếc gì. bởi vậy mới nói mình mới xe cộ linh tinh, chồng xách dép theo không kịp. nói vậy chứ, tại xã mình ổng ko ham hố xe cộ gì, ổng yên bình với chiếc bmw của ổng giờ còn bọc thêm kính chống nắng, tức là thêm đồ chơi tè le ra. ổng dụ mình đưa chiếc minh đi bọc sơn.
trở lại chuyện anh bean. giờ thì ảnh trầm tư lắm rồi. có hôm, mình mở mắt trời còn tờ mờ sáng, thấy ảnh ngồi bất động bên cửa sổ, nhìn xuống sân chơi bên dưới. dáng ảnh ngồi thật đẹp, i như trong các bức ảnh người ta vẽ mèo. sau đó, ảnh nghe tiếng cựa mình của mình, ảnh sẽ nhảy từ sô pha qua giường, nằm ườn bên cạnh mình và ngủ một giấc ngắn.
giờ thì ảnh biết không chỉ mama, papa yêu ảnh mà con của họ cũng yêu ảnh. tối qua ảnh bắt đầu ngủ lang, người ảnh thích sau pa má ảnh là con trai họ, anh này thì hơi bân bẩn.

anh bean với dáng ngồi bình hoa
Giống con mèo nhà mình. Cặp mắt có vòng trắng trông rất thu hút. Chàng này chưa béo nên còn đẹp trai ra phết.
giờ béo rồi cô, ăn ngày 4 lần hihi
lâu rồi k thấy hình pax
giờ có giải chú cấu hạnh phúc chắc ảnh đạt giải nhất, cả nhà cưng ảnh nên ảnh biết điều lắm, không điêu như anh bean. đợt sau tui đăng hình hạnh phúc của ảnh cho chú coi hén