cuối tuần mẹ con đều đi chơi. mình bảo khi nào mẹ nghỉ, có thêm thời gian, mẹ sẽ dẫn các con tham gia các chương trình cộng đồng. các nàng ok, còn chàng thì miệt mài chơi game.

trail mấy mẹ con đi cuối tuần rồi
mình thích lên khu núi charleston, vì lái xe tầm một giờ thì nhiệt độ giảm chừng 20 độ f, lên đó đi bộ vừa mát và cảnh thì đẹp. nhà trên núi cũng đẹp, như những ngôi nhà trong truyện cổ tích, hoặc như nhà trong câu chuyện chạng vạng, mà nàng cả nhìn ra và thốt lên.
những ngôi nhà gỗ, cột cao, cửa sổ đón ánh sáng, lấp ló trên sườn núi, quanh năm mát mẻ, có thể trồng các loại cây ăn trái, bao gồm cả cây trứng cá. thế rồi mẹ con lại đi.
sau khi đổi chiếc xe mới này thì mình lái nhiều hơn và ham chơi nhiều hơn. đi bộ là một hình thức làm giảm suy nghĩ tiêu cực. mới đầu đi, nàng cả cằn nhằn cả một chiều, nhưng khi lên tới thác nước, được ngồi nghỉ, được nhìn vô số gia đình có con nhỏ và chó, và rất nhiều đoàn phụ nữ lên sau nàng thì nàng nguôi nguôi và mình đồ rằng do nàng mệt, không đủ sức cằn nhằn nữa.
trái với nàng cả, nàng út rất trầm, mệt, vui không hề biểu lộ, thái độ thận trọng trong cư xử lẫn lời nói, rất ít biểu cảm trừ khi chơi game với bạn nàng ở việt nam. nàng lúc nào cũng cố hết mức theo chân người dẫn đầu. đó là một đức tính tốt, trong muôn vàn đức tính mình chẳng biết nàng đã giấu ở đâu trong tuổi 12 của nàng. nghe đồn rằng 12 rất thâm cung bí sử nên mình cũng sợ.
còn lại là anh chàng con trai duy nhất được hai bà gửi gắm cho cô cả chăm mà cổ mỗi lần nhắc đến là hậm hực vì có cảm giác ngược đãi giới tính. hồi nàng còn ở việt nam, nàng cực lực phản đối và gay gắt khi nói điện thoại với mình và nàng còn bị ảnh hưởng bởi cô taylor swift. khi qua đây, thấy mình tỉnh bơ về nữ quyền các thứ thì nàng nguội dần. mình bảo mình chả cần to mồm lên tiếng, tay đàn ông nào mình cũng xử, xử không được thì mình chạy, thế thôi con ạ, quyền mình nó thế :D.
cơ mà, đời còn nhiều thứ phải làm, vừa việc làm, vừa học hành lại còn thư giãn, có đâu thời gian lên tiếng quyền bính.
ông con trai mình đúng là bờm. mình chẳng muốn nói đến chàng, vì chàng là con mình thì mình đành nhắc. 14 tuổi, vệ sinh cá nhân kém, ý thức tập thể kém, lại chả biết kỉ luật lẫn thời gian biểu. mình chán toàn tập. còn không nghe ai nữa. mỗi xã mình có lần nói lúc anh bằng tuổi nó anh cũng bờm như nó thôi em ạ. thảo nào con gái toàn phải cáng đáng mọi chuyện. chẹp, giỏi thì đã giỏi rồi.
hôm nào mình lười thì mình dẫn các nàng đi ăn tiệm.một lần, sau khi mình ba hoa chút, thì nàng cả bảo phải mà ba được như mẹ, dẫn tụi con đi ăn xong nói những vấn đề này, tụi con nghe không chán. mình nghĩ thầm thế ra có ăn nó mới nghe à haha.
hai tuần nữa mình được nghỉ làm khoảng 1 tháng hoặc hơn, do cái work permit hết hạn. mà lịch của mình chật kín.
một bữa, nàng cả đòi qua cali chơi. mẹ biết không qua đó bạn con bao hết. bạn nàng đang du học trung học bên westminster, ya, thủ phủ người việt. mình bảo còn mẹ thì sao? con thật ích kỉ, để mẹ lái xe hết 8 tiếng rồi mẹ phải tự kỉ trong lúc con tung tăng với bạn con?
nàng nguôi được đâu 2-3 ngày lại lên cơn đòi đi tiếp, đợt này thì mình im thin thít, sáng hôm sau nàng nhắn tin xin lỗi đã đòi đi chơi, xin phép cuối tuần đi leo tường. chẹp, con dại cái mang. xã nghe bảo, để anh chở con đi. mình => @@. là sao, anh lái xe đi trong ngày, trong lúc con đi chơi thì anh ngồi quán cà phê làm việc. chỉ là …con bạn nó có xứng đáng gặp không?
thế rồi hai pa con thủ thỉ thù thì hết 2 tuần, và nàng cũng chả thèm nói mình tiếng nào, xem như bí mật giữa hai người. thế có phải mình cảm thấy bị phản bội không? cho đến tận mấy hôm trước, mình bảo mình thấy ghen tị quá cơ thì nàng mới tiết lộ rằng lí do nàng qua bên đó không phải vì cô bạn quí mà là vì cô nàng đó đang giữ rất nhiều quà của nàng. mình bảo sao không gửi qua bưu điện, nó không gửi mẹ ạ, nó bảo con phải qua lấy.
thế giờ sao? giờ con nghĩ rồi, con chẳng cần nữa, nó cứ để đó, khi nào mẹ thích chở con thì con lấy, không gấp. pa nó chưng hửng, mình cũng nghĩ may mà hỏi nàng trước, không để hai pa con qua đó có phải dở hơi không?
ps: bà alice munro viết trong tác phẩm của bà những ngày của một người nó mới dễ dàng và đơn điệu làm sao, cơ mà một ngày nào đó nó sẽ thành tư liệu cho thế hệ sau, ai mà biết được. mình cũng muốn viết có chiều sâu tí, ít ra nó mang một giai điệu nội tâm hơn là mô tả những gì diễn ra. nhưng như thế nào là có chiều sâu? có phải ví dụ như ông bác sĩ giáo sư ở unlv khen mình đi đều đặn trong khi mình biết họ khen như vậy là do hoạt động của họ không thuận tiện cho bệnh nhân nên người ta bỏ đi cả. vậy nó có thực tế quá không. hay viết về những gì không liên quan thời sự thì nó sẽ mang tính chiêm nghiệm, ví dụ như mọi người hàng ngày trao đổi về cuộc biểu tình hongkong trong khi chuyện thực tế của thành phố nơi mình sống chẳng ai bàn. cũng chẳng biết tại sao thông tin hiện nay rất ít tin liên quan phường xã địa phương, toàn tin rất vĩ đại bao la nơi nảo nơi nao, như nhà máy bóng đèn bể cả nước đều biết, nhưng cách có mấy km khu vực quanh nhà chẳng ai biết tin tức gì. theo mình nó rất phi thực tế.
bằng một cách nào đó, con người bị bứng khỏi địa lí của mình.