từ hơn một tháng nay thì anh pax có thói quen lâu lâu tót sang phòng mấy anh chị ngủ vùi một đêm, bỏ rơi hai ông bà già phòng bên kia. thấy được, anh bean cũng bắt đầu làm theo. nên giờ, thi thoảng tự dưng ngủ nửa đêm dậy thấy thiếu mất một con pet. là sao mấy vị?

ảnh 2 anh leo lên nằm cùng chị cả, lúc mình mở ra thì chúng nhìn mình như bị bắt quả tang
ảnh vỡ do mình phóng to khi chụp, cơ mà nhìn vẫn đủ vị ngố của anh pax và đáng ghét của anh bean. đấy là hình ảnh thường xuyên khi chúng vào phòng chị cả và nằm ườn lên giường. nghe nói chị ôm chúng khi ngủ nên chúng mới thích mà vào hoài, dù lòng vẫn một lòng trung thành lẫn chung thủy với hai vợ chồng già phòng bên kia.
chị thì có cả thú nhồi bông lẫn thú thật, nhất chị nhá.
bữa, mình tính được 1 tháng nghỉ xả hơi, chạy tham quan công viên yosemite 2 tối. cơ mà chưa kịp lên lịch thì cái giấy phép làm việc về đến ngõ. hết mơ mộng lăn tăn, chỉ còn mỗi leo tường 3 tuần một buổi và hiking một ngày. bữa qua, 8g sáng chở anh chồng với anh giai leo tường 1 giờ, leo nữa thì tay khỏi cầm cần lái. sau đó, chạy về nhà chở 2 chị lên charleston hiking 4 giờ, đi hết 6km. cảnh đẹp, gió hiu hiu, đi mới biết anh pax dù ngủ lang nhưng vỡn một lòng chung thủy với mềnh khi chạy trước rồi lại quay về kiểm tra xem mình có an toàn không. mình là người anh ấy theo sát, khi mình đi trước, bỏ 2 chị xa đằng sau thì anh vẫn lon ton với mình đến khi mình bảo quay lại kiếm đi boy, thì ảnh mới chạy ngược lại, với 2 tai vểnh thẳng lên nghe ngóng và ngớ ngẩn. sau đó mình dạt về sau đỡ chị út lạch bạch ở dưới cùng thì anh chàng vẫn thi thoảng chạy ngược về kiểm tra mình. yêu nhắm cơ. giờ thì 2 chàng nằm ườn tắm nắng bên cạnh mình gõ lóc cóc.
anh bean chuẩn bị thành anh pig, anh ăn không biết ngừng là gì. khổ.
(để mai viết tiếp…)
3 ngày sau… đời là bể khổ – vất vả, chật vật, lận đận…
bữa có chuyện nhờ ông chồng cũ, ổng không làm, email chửi ổng te tua. bữa nay nói chuyện với luật sư bên việt nam, nó nói sao chị nhờ ổng mà chị chửi ổng vậy chị. giờ phải ngồi viết mail năn nỉ, có phải là ngu không :D. thôi thì lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, em suốt ngày uốn éo …vì con.
nhờ vậy. ông chồng mới sáng mắt ra, thấy vợ mình nó cũng chả vừa gì haha.
một hôm, cả nhà vào nhà hàng ăn, nhìn thấy cảnh anh chồng tay xách nách mang tất tần tật, còn bà vợ thì …cầm tay dẫn con nhỏ mới hơn 1 tuổi tập đi. ổng thi thầm tai mình, em thấy không, đàn ông xách hết như vậy còn bà vợ coi bả kìa. mình mới nói ổng, giống con gái lớn anh đó. số là cô con gái lớn ổng gánh hết gia đình còn không gần được nhỏ con gái do nó ở cả ngày với ba nó, nên mỗi lần ra đường thì ba nó ẵm nó còn má nó xách đồ. cái ổng nhìn mình cười bẽn lẽn, nhỏ đó giờ giống đàn ông rồi. nghĩ sao về nữ quyền vậy :).
ổng suốt ngày nói đàn bà thế lọ thế chai nên luật sư ổng đi làm nuôi ông chồng gánh một cái non-profit, trả hết chi phí mà ông chồng còn ở nhà vợ nữa. ông chồng mà làm bả giận cái là ra đường còn có cái quần xà lỏn luôn.
còn ổng, tự dưng một hôm vừa ra làm gọi 2 cú điện thoại nhằm 2 ông vừa mới chết. làm ổng hết hồn kêu cô luật sư làm giấy trust với will. đến bữa kí xong, không biết ổng thì thầm gì mà cô luật sư nói ổng try nice marriage haha, cho ông chết.
bữa qua tắm tên pax, ảnh thơm tho xong ảnh cứ vùi vô mình mà ngủ trong khi mình luyện phim bộ legacies. nguyên mùa mà mình coi có 2 ngày là hết, đến nỗi con mình nói mẹ luyện ghê thiệt. chiều này thì mình sung sướng dẫn các cô cậu đi ăn tiệm xong chơi board game. lần trước chơi mình về thứ 3 mới ghê, thứ nhì là cô con gái út. sau bữa đó, xã mình thì thầm “giờ anh hiểu sao nó là thú cưng của em” – your favorite :D. nhỏ đó ở chung với mình mà, ít nhiều thừa hưởng mẹ tính thâm trầm nguy hiểm haha.
cám ơn mọi người đọc blog mình, nhiều khi đọc thấy nó bình thường quá chừng, đôi khi nhảm nhí nữa.
khoảng 1 năm trước mình có theo dõi một bạn làm chef bên úc, có lần mình nói đến bản. 30 tuổi làm việc cho các nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, như nobu, và cộng sự còn đoạt giải master chef nữa. vậy mà, hơn một tháng trước thì bản về nước, bỏ lại 8 năm làm việc ở úc và cô bạn gái, mình đoán cô này không về việt nam do cổ đang làm vị trí tốt bên úc. bản về, mình thì đoán là do bản thấy đủ kinh nghiệm truyền lại cho nghề chef ở việt nam. và viết sách.
chẹp, không biết người khác như thế nào chứ xuất bản một cuốn sách thấy mình tự tin hẳn lên. mai mốt mua được nhà không biết mình có bay lên cung trăng không, hoặc xây dựng một nông trại thì sao.
nhưng mấy ngày sau thì phát hiện ra bản làm một việc rất khó, đó là học và giữ món việt truyền thống, có thể, kết hợp kĩ thuật bạn học được nâng món việt lên kĩ thuật mới. bản hơn mình ở chỗ nghĩ đến cộng đồng. mà mọi người đọc lê thị hoài viết về đoan trang đi. bài viết nó ngậm ngùi nên nó hay quá chừng, cứ như nhìn chiếc xe lao xuống vực mà mình thì chẳng làm được gì ngoài bất lực và khóc.
ps: anh pax khò trên sofa còn anh bean nửa người ngoài ban công nửa trong nhà. các anh làm mình thấy muốn ở nhà thất nghiệp hoài.
Đáng yêu quá. Các cháu sống cuộc sống mới có dễ dàng không?
con thấy ngạc nhiên là bọn trẻ không nói gì vê trường, trừ cô con gái lớn. con hỏi thì nó nói papa với mẹ không hiểu. cô bạn người china cũng nói i chang mấy ẻm, cổ nói lúc cổ qua hơn 10 tuổi đến trường không hiểu 1 từ nhưng cũng không nói ba mẹ cổ hay. con bảo nhưng papa con người mĩ mà? cô đó bảo để tụi trẻ tự bơi, qua 6 tháng là ok, vậy còn 3 tháng nữa đó cô.
ai chà, lâu quá mẹ mới cho lên sóng…
haha