thật ra mình muốn viết nó như thế này: one day we will become friend. nhưng nghĩ mãi trong câu tiếng anh nó có vẻ gì đó một tia hi vọng. hi vọng mang nghĩa có thể chúng ta sẽ đi đến đó, cái đích là đến đó, trong thì hiện tại chúng ta xa vời điểm đó ở đây. nhưng coi bộ nó có vẻ lòng vòng và khó hiểu quá. ngữ cảnh lòng vòng và khó diễn giải. sáng, nàng út gửi hình gói quà trường phát. papa, con không hiểu tại sao con phải nhận cái này? trường con có những người rất nghèo, không đủ tiền mua cả xà bông, bàn chải đánh răng và vớ. và mùa đông thì tới rồi. nhưng trường không muốn cho các con biết ai nghèo ai giàu, nhưng nếu họ hỏi xin những vật dụng cơ bản như vậy thì rất xấu hổ nên trường phát cho tất cả học sinh. đó là nét nhân văn của mĩ.
mình rất biết ơn ông chồng mĩ của mình. tối qua, mình chở chị đại đi xem triển lãm các trường cao đẳng thì chị gây với mình, bỏ đi một nước không thèm nhìn. mình giận quá, gọi cho ông chồng mình lên đón nàng về, còn mình thì đi ăn burger một giờ sau mới về đến nhà. chẳng hiểu bằng trí thông minh xúc cảm thế nào mà mình nói với ông chồng rằng đáng lẽ ra em phải chờ em nguôi giận xong rồi em chở nàng đó về, chứ không phải như con nít mà hất xong li nước có người dọn.
mình có một cô nàng, mà ngày nào cũng xem nàng í viết gì trên face. không phải vì nàng viết hay, mà vì nàng viết lúc nào cũng nhiều cảm xúc. tức giận, tự an ủi, không có cái nào nhàn nhạt kiểu lấy lòng người viết. dù nàng theo đuổi những mối quan hệ hư ảo nó vẫn mang sức sống bởi nó không nhạt. cái mình nghĩ nếu mỗi ngày mình viết đều đặn về cái gì đó liệu có tăng thêm lượt người theo dõi hay không? hay bởi vì mỗi ngày mình đều viết chung một đề tài và nó-thiếu-cảm-xúc nên nó cứ là nhàn nhạt?
như sự nhàn nhạt của nguyễn ngọc tư, dù nhị linh mình không thích mấy, có thể về cá tính, nhưng bạn ấy nhận định đúng đa số trường hợp. cũng giống như thị trường tràn ngập loại cảm xúc ba xu, có thể đọc và khóc, sau đó thế nào, chỉ có thế. nó không có chút gì suy nghĩ đọng lại, hoặc theo cao trào rồi trượt xuống vực. nó là loại văn chương dễ dãi, như mình từng tưởng vài năm trước. khi mình đi gặp một số người và bảo sao lại không tập hợp và xuất bản một cuốn sách? chẳng cần đục đẽo tốn kém, chỉ là các tiệp giấy đóng lại thành quyển. và thế là chúng ta có một tác phẩm ra đời. tác phẩm ghi dấu những ngày tàm tạm, chuyện thời tiết một ít, chuyện thời sự một tí, chút triết lí một tẹo trong cuộc nhậu nào đó như quyển mới nhất của trang hạ. sâu hơn thời sự giật gân một chút, nhưng cạn dòng suy tuy, chứ không nói đến những dòng suy tưởng bất tận, khi vài ngày lại có tin bụi mịn hoặc nước uống quá độc.
chúng ta đang sống giữa thời văn chương dài dòng là phù phiếm bởi những gì sâu sắc, chua cay, đắng chát, chát chúa của các từ đậm tính tục nó văng đầy trên mạng thì đột nhiên người nào đó viết quá lành sẽ mất đi tính hấp dẫn, như cấp độ ăn cay. đến lúc nào đó chỉ ớt là món chính, còn lại là dặm thêm.
rồi mình đọc thấy tính kỉ luật. lại phải vào gõ vài chữ. giờ thì không hi vọng tập hợp lại thành cuốn như 4 năm trước nữa, vì thấy nó hời hợt thế nào ấy. ít ra nó phải có-tính-học-thuyết của chính nó là nó nên tồn tại hay không tồn tại? chứ nó không thể nào chỉ vì nó có tí cảm xúc của con người, rồi nó mang tính nhân văn (thực ra là nhân văn 3 xu, nửa mùa, động lòng trắc ẩn cá nhân rồi vì tính vĩ đại của ngôn từ, sức lan tỏa của cá nhân mà thành câu chuyện có thể xuất bản thành sách, từ đó làm chết chìm văn học hiện đại giữa dòng phổ quát của mạng xã hội) mình đồ là làm tiêu luôn sở thích đọc sách của mình vì nếu sách chỉ là tập hợp trạng thái trên mạng thì cần quái gì phải đợi vài năm sau đọc lại các trạng thái cũ rích của một người cũng …cũ rích?
thật ra thì cái tiêu đề là do một bối cảnh trong phim mình đang xem, mindhunter. cô giáo sư này chuyển qua làm việc cho fbi nghiên cứu về các trường hợp giết người hàng loạt. cổ phát hiện nơi cổ ở có tiếng mèo, cổ để mỗi tối một hộp cá mòi. sau đó cổ tắt đèn phòng giặt, nơi có cái cửa sổ phát tiếng mèo, cổ đứng đó, uống li rượu vang và chờ tiếng con mèo ăn hết hộp cá một cách thẽ thọt. đó là cách cổ giải căng thẳng. tiếc là chẳng được mấy tày thì mèo chẳng còn người cũng dứt hứng thú.
nhưng chúng ta sẽ gặp nhau phải không?