thương giấc mơ chơi vơi từng đêm

anh từng đi du học ở pháp rồi về việt nam lúc tuổi tam thập. về lấy vợ. cùng vợ mở một cửa hàng nho nhỏ bên cạnh nhà thờ lớn. trang trí nền nã, nhìn vào cách phối và đồ vật rao bán trong ấy cũng biết họ là dòng trí thức hà nội. lâu đời, thanh tú, quen biết rộng và kín tiếng, dù bạn bè anh thuộc giới văn nghệ sĩ trải dài khắp đất nước.

sau khi mở một nhà hàng sang trọng và thất bại thì anh chỉ còn thú vui chụp ảnh.

chuyện anh chỉ có vậy, chẳng thể nào đào thêm, cũng không thể biết được nếu không phải cận kề bên anh từng ngày. anh rất siêng online nhưng không hề còm gì. và mình thì thuộc phần bạn bè xa lơ xa lắc.

bữa nào cũng nói chuyện với nàng đại. một trong những lí do quan trọng là nàng sẽ sớm rời khỏi nhà sau khi nàng có việc làm và thu nhập. thi thoảng nàng cũng buồn và phiền vô cớ như những thiếu nữ khác. nàng cũng đọc thơ và nghe nhạc, đọc sách và xem phim nhưng cũng hiếm khi xem cùng mình. khoảng cách quả là vô tận.

hôm qua, nàng dọn dẹp căn bếp khi mình bận việc học của mình. mình phải hướng dẫn nàng làm món trưa cho hai em qua video call.  nàng quả là vất vả theo kiểu nào đấy. đó là một trong những lí do xã mình thương nàng, quí nàng đến nỗi cho nàng một chuyến tham quan new york và nhà trắng vào dịp giáng sinh tới.

mình dắt nàng đi ăn kem cuộn.

bọn mình nói về tin 39 người gần đây. mình bảo thật ra sau khi sống ngoài việt nam 5 năm rồi thì mình nghĩ nước mĩ dạy mình sống một cách đàng hoàng nhiều hơn trong nước. cũng chẳng hiểu vì sao khi ra ngoài đây rồi tư duy của mình khác hẳn. mình chẳng bài nội. chỉ thấy là cách sống của người mĩ dạy mình nhiều hơn cách sống của người việt. dạy gì, chỉ dạy mình tính tự lập, thẳng thắn và thành thật. làm yếu kém không sao hết, nhưng đừng gian lận. cũng có kì thị, cũng có người thích nịnh bợ, cũng có người thích thể hiện uy quyền nhưng kín đáo và rất hiếm. và họ rất sợ khi có người thứ ba. chỉ có mình với họ thì họ mới giở một chút cái mình vừa nói trên ra.

như bà phỏng vấn mình đợt rồi. sau khi phỏng vấn xong, bả chỉ nhờ mình có một chuyện nhỏ là cầm cái kẹp cửa kẹp giùm cái cửa cho nó mở ra.  cũng không hẳn bà thích nhờ người khác, giờ mình mới nhớ là bả nặng gần 300 pounds nên không thể làm cái việc cỏn con ấy được. mình tha thứ cho bả 🙂

sau đó mình bảo mẹ tự hỏi mẹ có thích sống ở nước ngoài không? lúc đầu mẹ đi sang đây vì muốn các con qua đây học hành và có thể sở hữu tiếng nói có thể giao tiếp rộng trên thế giới và từ đó các con có nhiều cơ hội hơn. nhưng sau nhiều năm sống xa các con thì mẹ nhận ra thật ra thì bản thân mẹ thích sự phiêu lưu mạo hiểm nên mẹ thích đi nước này nước kia sống. có thể sau  mĩ sẽ là một nước bắc âu cho thỏa trí tò mò.

giờ thì mẹ còn làm việc đó dễ hơn với papa của con. ổng cũng thích du lịch.

nhưng nếu việt nam có một nền giáo dục tốt, xã hội phát triển theo hướng tích cực, tức là dạy tiếng anh thì nói được tiếng anh, dạy trung thực thì ra trung thực, có tài thì được làm tốt, không đòn roi xối xả vì thành tích học tập thì liệu mẹ có đi ra khỏi việt nam không? mình cũng tự hỏi là nếu mình tài hơn nữa, giỏi hơn nữa, năng động hơn nữa thì mình có chọn sống ngoài việt nam không? chắc cũng chọn. 😀

bởi vì thích cái mới lạ 🙂

đường dây đi sang anh có từ những năm 80. đi đường rừng, đi đường biển. giá không lên cao bao nhiêu so với hồi 15 năm về trước, tức hồi mình biết. hồi đó là 15k đô. giờ hơn 30k, nhưng mà rủi ro cao hơn nhiều. rủi ro cao nhất là không hợp thức hóa được. tức sống hơn  chục năm sẽ không có một tấm giấy lận lưng.

như anh bạn chile mình biết, sống ở mĩ hơn 15 năm không thể nào mua gì được, làm việc toàn phải cash. giờ thì mễ tiến bộ, có thể làm cả cái ssn giả, bằng lái và work permit. giả thì giả chứ cũng không thể nào lọt vô sòng bài làm được. chỉ có thể làm cho các hộ kinh doanh nhỏ trả lương bằng tiền mặt. phúc lợi xã hội không có và đương nhiên sống được là nhờ gia đình lớn.

đó không phải là cách sống của một con người. đó chỉ là sự tồn tại.

đọc tin nhắn cũng biết cô gái ấy rất có hiểu với mẹ. đi có thể chỉ vì bà mẹ muốn, gia đình muốn. nếu hỏi có khi cô không đi. vì tiền hay vì gì? vì tiền, chắc rồi. nghe nói trong hai năm đã có thể thanh toán khoản nợ vay để đi. mặc dù làm lương chỉ bằng 1/10 thị trường nhưng cũng đủ khiến gia đình sống thoải mái ở việt nam. ấy là câu chuyện 15 năm trước mình nghe ở ngoài hải phòng. đi là đi cả phố, cả xóm. tất nhiên cũng có mất tích, nhưng ai cũng biết trước khi chọn con đường đó là 5 ăn 5 thua.

chỉ là sinh mạng là thứ quí nhất thì không được nghĩ đến, người ta nghĩ tiền là thứ quí nhất. bởi vì không có đổi đời với những người sẽ không thể nào có giấy tờ hợp pháp được, nếu có phải mất trên chục năm. còn dưới đó chỉ sống trong căn nhà biệt lập,  không ra ngoài, không giao tiếp, tất cả chỉ có trung gian nhận tiền, bao cơm, hoặc đưa đi mua sắm hạn chế, đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu. cách biệt hẳn cộng đồng.

thế đâu có đổi đời. đổi đời ai? người ở nhà thì đổi nhà, xe, quần áo, túi xách.

rồi lại tính chuyện đưa tiếp người khác qua.

nhưng nếu được hỏi (mình) rằng nếu có cơ hội có đi nước ngoài sống không? có chứ, không những một nước mà còn nhiều nước nữa. không phải vì tiền mà vì tò mò. tiền nhà mình không thiếu (ở việt nam, chứ ở đây thì thiếu 😀 ).

thỉnh thoảng nên cho mọi người đi chơi cảm giác mạnh để biết quí sinh mạng mình. có nhiều thứ quyền lực lấp lánh và quyến rũ nhưng mạng mình vẫn là số một. 

ps: anh đếch cần gì nhiều ngoài em được trích làm tựa cho bài viết. cái bài rap này (sau khi nghe vài bài vẫn không thích gì ngoài bản này) nó còn có cái nghĩa là chả gì quan trọng bằng tình yêu. tiền không bằng mà sống thoải mái cũng không bằng. nếu sống tiện nghi thoải mái có thể đổi thì chẳng có cảnh người giàu vật vã vì yêu.

Bình luận về bài viết này