mấy bản nhạc của đen vâu làm thức tỉnh những thơ từ trong mình. có thể nó có tính giai điệu. trở lại anh bạn mình nhắc ở đầu entry rồi, nhắc ảnh xong quăng luôn cục lơ hihi. mình có í khi nhắc đến ảnh chứ không chỉ nhắc cho vui rồi không đi tới đâu hihi.
khi ra khỏi việt nam rồi thì khoảng năm đầu mình còn xem tin tức sau đó vơi dần cho đến một ngày mình chỉ chọn vài người có ảnh hưởng, như sự thẩm định nguồn tin hoặc thông tin họ chia sẻ có tỉ lệ phần trăm sự thật cao. để họ tự đối chiếu, thẩm định, và lọc cho mình. ấy là sự lười biếng của bản thân khi lựa chọn thông tin không nằm trong một góc chuyên ngành riêng biệt.
bởi vậy, mấy anh chị có tiếng nói và thường hay lướt phây sẽ được rất nhiều người lười như mình follow. anh cũng bị mình follow theo kiểu ấy. tức là ảnh chọn nhạc, điện ảnh, hội họa xong mình nghía theo. bản nhạc của đen vâu mình cũng theo cách đó mà ra. nhưng mà mình chẳng phải fan của rap nên nghe chỉ được có mỗi một bài.
anh cũng không hay nghe nhạc việt. đen vâu là một trong trường hợp hiếm hoi ảnh để trên tường nhà. theo mình biết ảnh rất hay được các họa sĩ và nhà văn nhà thơ kêu réo cà phê. còn sở trường của ảnh thì ngoài việt nam, chủ yếu bên pháp, nơi ảnh học nghệ thuật và sống gần 15 năm.
vụ 39 người nổi đến nỗi mấy ngày sau, group người việt sống tại mĩ chia sẻ lại loạt bài phóng sự mà anh hồng lam làm đâu mười năm trước với đề tài này. nhưng bữa qua thì một tin nhảy trên tường nhà mình về vụ 20 triệu người sẽ về đâu khi nước nhiễm mặn đồng bằng sông cửu long.
làm nhớ hồi nhà nước mở đê mặn hóa vành đai gần năm căn, khoảng đâu chục năm về trước, thì nhà nội mình hoang mang ghê lắm, vì lúc này đứng trước lựa chọn là làm sao sống với nước lợ. cơ mà cũng sống tốt sau 15 năm rồi. giờ nghe từ sẽ chìm ngập trong nước. mình tưởng tượng chắc nhà phao sẽ được truyền rộng rãi. thấy mấy căn nhà phao bên hà lan đẹp lắm đó, không thua gì nhà tiny house đâu. nhớ đâu hồi nhà mình có bè cá thì cũng có những biệt thự bè, rộng thênh thang ngút ngàn.
không biết sao từ hồi sống sót bên ngoài việt nam xong mình liều ghê đó nha. cứ thấy cái gì cũng toàn thấy cơ hội chứ không thấy cái gì làm mình lùi bước. khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành hihi.
bữa nàng đại cho mình chơi game pugb với nàng, cái nàng nói tỉnh rụi, chơi game này một là chơi với tụi bắn giỏi, hai là chơi với tụi hài giỏi, mẹ thuộc thành phần thứ hai đó mẹ haha. mình đang dụ 2 anh chị vô chương trình senior cho bọn trẻ mà chưa được. mình bảo cái quan trọng trong thời đại này, mà cũng từ mấy ngàn năm trước là khả-năng-sinh-tồn. cái này thì quân đội là số một. mẹ qua tuổi vô rồi, nếu không mẹ cũng muốn tham gia chương trình hehe.
ai nói qua mĩ kiếm việc khó chứ mình gửi hồ sơ 4 nơi, cả 4 đều kêu đi làm, chẹp, hay tại cái nghề chia bài này nó dễ sống? cũng có người nuôi cả nhà chỉ với một game, mình biết khoảng 6 games rồi. giờ đang chờ poker, qua được poker thì bước kế tiếp là vòng quanh thế giới với đấu tournament. giờ cũng có thể nhảy dù các bang mà mình không thích. mình còn xúi ông chồng đi làm công ăn lương vì mình nghĩ đến viễn cảnh 15 năm tới ổng khó mà cạnh tranh với mấy bạn trẻ. gần đây nhất ổng đã phải trả cho một đứa 19 tuổi $300/giờ để dạy ổng node.js, tương lai sẽ còn bao nhiêu như vậy nữa?
trong mấy cuốn sách mình đọc thì những cuốn nghiêng về chiến lược và tư duy là thu hút mình hơn cả. từ hồi mình 19-20 là đã bị mấy chủ đề này hút đến giờ, dù sau này có thêm fantasy và sci-fi hút. cái hấp dẫn của thể loại tương lai là nó rất gần với hiện tại. còn zombie lúc đầu coi hơi ghê ghê, nhưng sau này cứ mỗi lần thấy người khác ngu là mình học được thêm một điều. bằng kiểu nào đó, nó cũng chính là game sinh tồn.
giờ mình muốn bay phát tới ngày còn 7 ngày nữa trái đất hủy diệt ghê, để coi mình chạy bằng cách nào? :D. nói chứ mình mà đến đó thì mình chết luôn :D.
bữa qua gordon ramsay nói tui làm muốn mòn mông mới được ngồi gần phi công. chú phi công sướng nha, người ta thấy rất vinh hạnh khi được ngồi khoang hạng nhất, thay vì vậy người ta lại nói ngồi gần chú há.
tháng 11 rồi, còn 1 tháng nữa là chu kì mới bắt đầu. ai có kế hoạch gì thì bám và chúc hoàn thành kế hoạch. hoàn thành xong kế hoạch này rồi leo qua kế hoạch khác, vầy đời mình nó mới bớt nhàm đi. leo hết là đến đoạn cuối rồi nghỉ luôn. sáng nói với xã, em thấy nếu em có cái nhà hàng thì em cũng giống như anh, bám hoài cho đến ngày thôi không bám nữa thì nghỉ. mà em nghĩ, nhà hàng em nó có dở chăng đi nữa theo tháng năm nó vẫn sẽ có thêm khách, là vì nó tồn tại lâu thì tự nhiên có người tìm đến.
ấy là do mình thấy cái nhà hàng mình hay ăn, mở đâu 15 năm trước, khách không bao nhiêu, và cũng rất nhiều nhà hàng khác mở, nhưng nó vẫn tồn tại được.
chẹp, vẫn thích buôn bán ghê.

mountain charleston nhìn từ north loop trailer
Ai chớ tui k thích ngồi với ổng, già mồm và dì ghẻ quá, k hợp nha cô. Thà ngồi với cô nghe cô kể chuyện bài bạc, game giếc, đen vâu, vô thưởng vô phạt vậy mà vuôi.
Nghe nói dân new yorker cũng không thích cá tính ông này.