chuyện bắt đầu từ hồi tuần trước. nghe tin mẹ chồng mình sẽ phẫu thuật đại tràng thì gia đình chồng gồm em chồng và dì chồng quyết định ông chồng mình qua chăm má.
lí do em chồng đưa ra không đi được là kirkland- nơi có khoảng 10 bệnh nhân bị chết vì dịch cách không xa nhà ổng mấy, ổng sợ ổng mang con virus trong mình rồi qua lây má ổng, vốn gần 80, nằm trong khung bệnh là chết.
dì chồng, người quyết liệt bắt phải có một người qua chăm chị mình vì chị cần một ai đó trong gia đình chăm, không phải ông bồ vốn chăm bà ấy như em bé. bồ chị chăm làm sao bằng con được. nhưng, cái nhưng của hoàn cảnh, em đang bệnh ho quá.
kết quả là ông chồng tội nghiệp nghèo khó của mình khăn gói trả tiền bằng thẻ ghi nợ bay qua new york thăm má. trong khi hai người kia toàn ở nhà triệu đô thì sợ chết.
ổng qua đó ở nhà bạn đại học của ổng bên new jersey, cách bệnh viện có 15 phút lái xe. ở được hai hôm thì tình hình new york có biến. bệnh nhân tăng đột biến do ông tài xế chở virus đi vòng vòng làm trong một ngày tăng gần trăm mạng.
thế là bà vợ bạn ổng 85 tuổi điên cuồng đuổi ông chồng mình ra khỏi nhà. báo hại thư kí má mình phải chở ổng thay xe bạn qua xe má, với khách sạn gần đó ở. được cái má lo hết nên cũng đỡ. ở được thêm 3-4 bữa gì đó thì xã mình bắt đầu quạu.
ổng nói mình anh trả lương nhân viên gần $6k mà giờ ngồi chết dí ở đây, không làm gì được. mai anh chờ xem giải phẫu lần sau cùng ok là anh mua vé thứ 5 bay về.
mẹ mình ở việt nam nghe tin con rể đang ở vùng dịch nói về đi cách li đi. nhưng gặp nhầm ông cứng đầu biểu có gì nghiêm trọng đâu mà cách li. bệnh cảm thông thường blah blah trích lời ông trump ra.
mình phì cười, bởi vậy họ biết anh xem thường nó nên họ cử anh bay qua new york đó.
bữa phát hiện bệnh nhân tăng đột biến ở new york, mình thấy mắc cười, ai cũng sợ mình sẽ lây bệnh mà cuối cùng gửi ông lành lặn chạy qua vùng dịch đặng bệnh luôn.
trước sự sống và chết con người hiện rõ thật. chẳng có sự hi sinh, san sẻ gì. mình nghĩ nếu lỡ chồng mình có chết vì con virus này mình có nên hận gia đình chồng, những người quyết định ổng phải đi hay không ? hay cuối cùng cũng phải có ai đó phải đi thôi.
mình nói với con nếu xã mình mất thì mình sẽ qua texas ở. chỗ đó rẻ lại có nhà và đất rộng. khoảng thời gian hai tháng mình ở đó làm mình thích mấy căn nhà lọt thỏm trong khuôn viên đất rộng bát ngát.
rồi tối qua, mình hay tin xã mình trả lương cho nhân viên cao hơn cả ổng để rồi ổng cằn nhằn tiền chợ của mình, thấy có bất công không ? mở công ti rồi hi sinh chi phí gia đình, có đáng không ? hay chuyện kinh doanh của ổng mình cũng không nên nghĩ chỉ lo chuyện mình ?
sáng nay, mình lại nghĩ về mình là ai và làm gì đây với cuộc đời của mình trong thời gian tới? nó toàn là câu hỏi cơ bản và khó trả lời. và nó bị hỏi hoài.
nhóm chủ doanh nghiệp chê mình nói tiếng mĩ không chuẩn và giọng nhỏ. còn lại mọi thứ ok. mình nhớ lại hồi mở hai công ti lần trước cũng phải nghĩ rất lâu làm sao thâu tiền dịch vụ? dù lần này có hiện rõ hơn một chút vẫn phải nghĩ.
đưa cho nàng út làm cái logo công ti. nàng ừ rất ngọt cho đến thời hạn hỏi nàng nó đâu nàng bảo dạ không có. mình tự thấy cái smart phone nó làm ngu người chứ được gì. bàn giao qua cho nàng đại, thời hay nàng cũng đang học môn này ở trường. mình bảo để mẹ đưa thêm một ít ý tưởng cho con làm.
ps: bữa qua có một anh đăng lên hội người việt ở mĩ đại ý là làm ơn đừng viết tắt và viết đúng chính tả. admin block và xoá bài luôn. không biết có nên hận không :).
hoá ra hoàn cảnh ai trong mùa dịch cũng goằng cẳng. k chỉ có tui drama. trong sống chết người ta mới thấy rõ mình.
yeah. tui nghe nói bên anh người ta làm vaccines tươi bằng cách tiêm thẳng vào người tình nguyện trong 14 ngày trả 3500 bảng. nếu ở mĩ có tui cũng tình nguyện.
Chúc ông xã cháu đi và về bình an.
con cám ơn cô. con hi vọng ổng mang một ít niềm tin về 🙂