thất nghiệp

sòng bài bắt đầu mở cửa lại từ tháng 5, cô bạn Denise gửi tin nhắn nói mừng quá bạn ơi, tháng năm thì mình làm lại. mình hỏi có nhận được tiền thất nghiệp không bồ, có chứ, nhưng bồ chắc bận chồng con lắm hả? i miss you, babe. denise làm chung với mình bên fiesta rancho. chẹp, nếu mình còn đi làm được thì giờ này cũng chuẩn bị vô ceasar chia bài poker rồi.

cũng khoảng vài ngày trước, face mình râm ran chia sẻ vụ bị đuổi việc bất ngờ. thật ra không biết số phận thế nào chứ mình thấy nghề chia bài, dealer ở vegas hiếm khi thất nghiệp lắm, lúc nào cũng cần người. làm việc như máy mà, 24/7, thậm chí vô phỏng vấn các sếp còn hỏi có làm chỗ nào khác nữa không, đặng tụi tui xếp lịch cho làm thoải mái 2 jobs. làm tiền tip cũng ok, có thể nói thích hơn bên nail. bên nail bữa anh bạn làm chủ 2 tiệm nói em à, làm cũng cực lắm, cũng ngồi dũa 12h mỗi ngày đó. mình thấy vậy vô làm casino thích hơn, có chế độ đãi ngộ, dù lương thấp hơn chút, nhưng sức khỏe không bị bào mòn như bên nail. nói vậy rồi có người la mình, thu nhập tốt quá mà, nhưng benefit không có nhiều. tính ra tiền trả bảo hiểm cho chính bản thân cũng vô đó, mà lỡ có dịch như vừa rồi, chương trình trợ cấp của chính phủ cũng không được lãnh  như mọi người nữa.

nói chuyện thất nghiệp. mình từ hồi đó đến giờ chưa bị đuổi bao giờ, nên cũng không biết cảm giác bị người ta cho nghỉ việc như thế nào, nhưng có đứng ở cương vị đuổi người ta, thấy buồn nhiều lắm. đuổi cũng hết 4-5 người. người nào thấy cũng buồn. hồi mình 19 tuổi ra khu công nghiệp làm công nhân, có ông bồ mình hồi đó đưa đón. làm được khoảng 1 tháng, bữa mình hỏi chị tổ trưởng, “chị quản lí làm sao mà số lượng hàng ra không đúng số lượng hàng vào kho mỗi ngày?” chị cũng không biết, mình còn nhớ tên chỉ là ngân, người thấp đậm, dân quảng. sau đó mình nói chuyện với chủ chuyền sau, bà này khoái mình quá biểu để chị xin em lên làm ca chị. hồi đó mới 19, mấy chị tổ trưởng cũng mới 20 mà vui dễ sợ. cũng không hiểu sao hồi đó, bao nhiêu tuổi trẻ, thanh xuân của nữ công nhân dồn hết vào các khu công nghiệp như vậy.

sau đó thì làm kế toán cho một công ti sản xuất, đến khi công ti chuyển xưởng lên lê minh xuân, gần hóc môn, miệt long an thì mình cũng xin nghỉ. chị chủ công ti không biết sao ghen với mấy cô kế toán, mà cô nào cũng có chồng hết trơn. sau đó nữa là chuyện sinh con và li dị.

vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân lần thứ nhất (hi vọng không có lần thứ hai) thì mình quan hệ rộng và rất rộng trong giới văn nghệ sĩ, từ nhà văn, nhà thơ, biên tập, dịch giả, họa sĩ, ca sĩ, đến nhà báo, từ bắc chí nam, miền trung cao nguyên gì cũng có. may mà lúc đó không có ai cưa mình, cưa là đổ liêu xiêu giữa chốn quân nguyên rồi. vì có mấy anh sống sành điệu lắm. thì mình tự kiếm việc cho mình bằng cách mình tới gặp sếp mình bảo con sẽ làm thư kí cho bác, bác sẽ trả lương cho con nhiêu đây, con sẽ làm những việc như thế này. con cho bác 2 ngày suy nghĩ. lúc đó mình thấy rõ là sếp mình cần phải có người làm cái này cái kia cho ổng. rồi ổng mướn mình thiệt :D. làm cho ổng được có nửa năm, danh bạ hơn 300 người hết chỗ.

sau đó mình quyết định mở công ti là do hùn với người ta làm ăn, thấy hay hay, mở luôn. từ đó không còn thất nghiệp nữa, chỉ còn nghiệp quật hay không quật thôi kaka. cuộc sống mình từ 8 năm về trước rất là tự lập, kiểu điếc không sợ súng í. những người làm công ăn lương thì sợ mất việc, còn mình chỉ sợ không đủ sức khỏe để làm, tiền thành ra là quan trọng thứ hai. thứ nhất là được thể nghiệm í tưởng của mình, được làm, được thử, được trải nghiệm cảm xúc khiến cuộc sống mình luôn đầy màu sắc.

bữa nay là bữa thứ hai ngồi văn phòng làm việc với xã. mình rủ rê ổng mang theo cơm trưa, ổng nghe lời, nên tiết kiệm được một chút, rồi mình thấy có nhiều cái mới hơn, hỏi thì ổng trả lời. chưa gì ổng đã làm cho mình một địa chỉ mail nhìn chuyên nghiệp. đúng là của nhà trồng. giờ thì mình muốn làm gì, ươm ý tưởng gì cứ việc tha hồ.

bữa đầu tiên mình làm xong cái logo. nhớ lại cái thời mình làm sản phẩm công ti ở việt nam, trời ơi, hôm nhận sản phẩm, nhìn mê mẩn, vì nó đẹp quá hihi. giờ qua đây lại làm bước đó lần nữa. chắc mai mốt kiếm một dịch vụ gọi là help set up startup :D. tại làm nhiều có kinh nghiệm.

mỗi lần cho người ta nghỉ việc là mình nhớ đến bộ phim up in the air, cái phim mà ông đó chuyên làm chuyện thay mặt công ti khách hàng thông báo cho người khác nghỉ việc, khiến cho người nhận được tin có hôm nhảy lầu tự tử. khiến cô bạn làm chung quyết định không thể làm việc đó được  nữa, vì quá stress. nhưng đối với ổng chuyện đó như một bước ngoặt của cuộc đời mỗi người. nó giống như một thanh chắn khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc anh phải nhảy qua sào để chạy tiếp, hoặc anh rẽ vào khán đài làm kẻ thua cuộc. mà mình thấy không lẽ mình chỉ sống vì mỗi một công việc có thể làm? con người đâu có bị giới hạn như vậy? không làm văn phòng thì làm lao động chân tay, cái nghề này luôn luôn thiếu người. là có can đảm làm hay không thôi.

về vụ cho người khác nghỉ việc phải kể cú đau nhất là cho một em quản lí nghỉ. em này vừa tháo vát vừa thành thật, lại thích mình. mình tính để em quản lí hết việc trong ngày của công ti còn mình chỉ đi xây dựng mối quan hệ. tiếng là xây dựng mối quan hệ tức là bù khú suốt ngày với người khác, shopping, ăn uống, cà phê, karaoke, hoặc có thể đi dã ngoại. thậm chí mình còn tuyển luôn cậu người yêu của em. cuối cùng phát hiện hai em nó giận nhau rồi không thèm làm việc cho khách hàng của mình. vụ cho nghỉ việc tình cảm nhất là một chị nhân viên văn phòng, nhận thư từ, thông báo sổ sách, mình cho nghỉ vì chỉ có thể làm cho công ti lớn và nhận lương tốt hơn bên mình. mình nói chị đi đi, phải đến chỗ nào cho mình thêm cơ hội phát triển, chị còn trẻ, còn có thể phát triển, ở công ti em nó phí. sau vụ đó, mình chỉ còn mỗi thư kí trẻ trung xinh đẹp, đáng yêu, thích đi theo mình để học kĩ năng mềm. không chỉ một em đâu, mà khoảng vài em lận. em nào mình thấy cứng cáp là cho vào làm cho khách hàng của mình để xây dựng vây cánh hr. làm lúc đó nghĩ vui gì đâu, vừa giúp người vừa có nhiều mối quan hệ tốt.

nói vụ làm lao động này, hôm mình chạy bàn ngoài nhà hàng, cô bạn, vốn là chủ một công ti xây dựng ở việt nam, nói mình, phục bạn quá, vì con cái, vì cuộc sống mà làm công việc này. vậy chứ, làm đâu có gì cảm thấy tội lỗi đâu mà không làm, cũng chân chính và lương thiện. giờ thì mở thêm nhiều cơ hội để thử thách khả năng mình.

nhờ có laptop, một lần nữa, các website, groups, pages được tạo ra bởi mình có cơ hội dập dềnh trôi nổi trở lại. các pages này chỉ có thời gian là vốn lớn nhất, trang nào cũng có tuổi đời 7-8 năm. retrained mình again. over and over. mấy đứa con mình nó hỏi mình mỗi chiều mình về, mẹ làm gì trong 8 giờ đó? cái này thường nó cũng không khác gì sự thách thức tính kiên nhẫn của mình, nó giống câu hỏi của vợ dành cho chồng mỗi ngày tan sở mà đến tận 3 giờ sau đó ổng mới ló ra, rằng ông đi đâu giờ này mới về?

nếu trả lời “tui đi hưởng thụ cuộc sống của tui ” thì có gì sai không?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “thất nghiệp

    • Hình đại diện của loinho loinho viết:

      chú cũng có những giây phút hưởng thụ lúc lái í thôi. tui vẫn nhớ cảm giác bay hoài trời ko tối ở alaska và bay ngược thời gian từ vietnam qua mĩ 🙂 thật kì diệu

Bình luận về bài viết này