đặt cái tên xong ngồi nhớ mang máng là có đọc một tác phẩm văn học nào đó có cái tựa như vầy, như một bữa no chẳng hạn.
bữa bạn viết trên tường face là chia tay thu hát cho người. mình mới còm hồi đó em có trao đổi với ổng, ổng đây tức là ông vũ đức sao biển. hồi những năm 96 -20, nhà trẻ bắt đầu việc mua bản quyền truyện tranh về dịch và phát hành từng tập như doremon. bộ này có tên phong vân. ổng là người viết lời giới thiệu và bình truyện.
mình lúc đó mới hết cấp 3, giỏi văn bắt đầu đọc truyện và gửi thư tới bình luận. ổng khen mình viết hay, sau ổng viết thư trả lời riêng, không qua mục bạn đọc nữa. tất nhiên vẫn gửi địa chỉ tòa soạn báo. vụ viết thư gửi tác giả này mình làm đâu hồi mình mới học cấp 2, gửi lên tòa soạn báo quàng khăn đỏ, mực tím. mấy cây viết trẻ đậu giải vòm me xanh năm đó như phan thị vàng anh này kia là mình biết mặt hết trơn.
mà hồi đó tính mình gan, đạp xe lên tòa soạn mực tím gặp anh cù mai công, hình như ổng cũng là hai cù nèo bên tuổi trẻ cười, lên tòa soạn báo phụ nữ gặp cô hạnh dung, hồi đó mấy anh chị còn gặp độc giả, sau này thì hết, chắc hết còn thân thiện hoặc là lừa đảo gì đó nhiều quá, hoặc lòng người không còn trong trẻo nữa.
nghĩ cũng buồn, nhất là những nhà văn nhà thơ mình từng gặp. có lần bọn mình lên thủ đức, vô ngôi nhà được xây cất rất cầu kì của nhà thơ thu bồn, có cô vợ sắc sảo, mới biết bả chuyên ngâm thơ trên đài tiếng nói. bữa đó trời mưa vần vũ giữa chiều, tiếng ếch nhái râm ran, ngồi trong nhà nhìn ra buồn rười rượi cái …ổng bả người gãy đàn người ngâm thơ, thấy hết sức lãng mạn. mấy năm sau thì ổng mất, bả đóng cửa không tiếp ai nữa.
văn thơ từ đó đi vào chỗ buồn buồn.
đợt sau này quen mấy bạn mà qua quen biết được nâng lên quá tay trên báo văn nghệ, thơ thì ít mà văng thì nhiều, đến nỗi sau này mình không muốn gặp anh hữu dũng bên đó, bởi vì nhờ ảnh biên tập mà thơ văn của saigon tơi tả, chắc ổng chửi mình dữ :D.
bữa nay mình có cuộc nói chuyện với một leader trong ngành bảo hiểm, ổng nói trời ơi sao em lanh quá vậy em, dạ? em đâu có lanh, anh hỏi câu nào em nói câu đó, thỉnh thoảng nói thêm chút cái í của anh thôi ạ. này là do đọc nhiều tác phẩm văn học nè, nói có 8 câu là biết luôn 12 câu vọng cổ. mà cái ẩn ý trong mạch văn nói hay viết nó cũng có. miễn là đừng đọc nhiều sách (mắc) dịch trung quốc, dịch cái tiếng việt ra tiếng diệt luôn. đọc cái đó không có mạch văn lẫn ý văn gì, thiệt là độc hại.
tốt nhất nên xếp nó vào văn hóa phẩm đồi trụy. nói đến đây nhớ ra một chị nổi tiếng phản biện xã hội có con gái vào hàng bậc nhất dịch giả tác phẩm trung hoa. bởi vậy, ta nói không bước ra khỏi nhà không gặp kẻ thù ahihi.
ps: đi đọc tin lang thang mới nhớ ra một chi tiết thú vị, số là hôm thứ bảy tuần rồi, bang nevada cho nhà hàng mở cửa lại, vợ chồng mình hí hửng ton đến ngay blueberry hill để ăn trưa đồng thời, như một giải thích của xã là ngày của em. ok con dê. đến ngay cửa thì được phát hai cái khẩu trang, khẩu trang bắt buộc phải đeo khi rời khỏi bàn và cởi ra khi ăn, tức nhiên. nhưng mình phì cười khi cô phục vụ quen thuộc đến bàn nói chuyện xã mình một hồi, tuột cái khẩu trang xuống đặng nói cho dễ.
sau đó ổng thì thầm với bà waitress khác về vụ thật ra thì …nguyên cái nhà hàng này đã bị corona từ trước haha. xã mình nói nhớ ko, cái bà có tên allison đó, bả bị cúm hồi tháng 12 ấy là khi bả trở về từ taiwan. tui cũng bị cúm rồi cả nhà hàng đều bị, khi đó lily đang là người dọn dẹp bị nặng nhất (đến giờ vẫn chưa khỏi) tức là -chúng ta- đã bị bệnh cộng đồng (what the …). xong bả che cái khẩu trang lại, nói tiếp, tìm cái ****demic coi đi, ờ, mình phải giấu nguyên tên vì cái đoạn clip này đang bị lệnh truy nã của facebook và youtube trên toàn nước mĩ (mà nó cũng trở nên kì bí khi ghi như vậy hehe). xã mình nghĩ ổng được miễn dịch tự nhiên với covid19 từ cái vụ này.
Ai đọc văn thơ nhiều thì nghề nghiệp của họ cũng khá lên. Báo chí biên khảo nói như vậy.
chắc tại nói như hát đó cô hihi
hôm qua tui đi bay lại, vào văn phòng cũng thấy ng ta bỏ hết khẩu trang ra nói chuyện với nhau, hóa ra ở mẽo cũng dị
chúc mừng chú trở lại thời hậu covid hihi
giữ mình chờ 2nd wave nha
Ôi chị, có nhiều thơ em không hiểu tại sao lại được đăng nữa. Làm em ảo tưởng thơ mình hoá ra cũng hay không thua ai=)))