[ở] khách sạn chờ thời

ngày thứ nhất cả nhà phải lái 8 giờ từ vegas qua colorado và nghỉ chân ở một khách sạn có tên comfort suite. mình đến nơi trước xã mình nhưng không check in được vì lí do người đăng kí không có tên mình. mình nhắn xã là nên để tên mình trong danh sách đặt phòng nếu không họ không cho mình vô.

nhưng có vẻ đã muộn vì kế hoạch đã lên trước khi lăn bánh và còn tới 3 khách sạn phía trước. ngày thứ hai mình phải chạy 10 giờ từ colorado qua indiana. xã nói mình, em, mai mình sẽ lái xe qua núi nên đường nó hơi hiểm trở một chút. mình ngây thơ nghĩ chắc nó cũng vòng vèo chút như từ nhà mình qua arizona. nhưng mà không phải vậy, nó là chuyến đi bão táp đến nỗi mấy năm nữa chắc mình cũng chưa quên.

mở đầu là sương mù dày đặc và tuyết rơi liên tục. mình từ khách sạn chạy ra là leo lên đèo, trên đó đã có sẵn tầm 2-3 chiếc chết máy, đa số là f150 của ford. mỗi lần một chiếc cẩu xe ngừng là có một chiếc cảnh sát giao thông kế bên. đường trơn đến nỗi không thắng được, thắng là bánh xe quay vòng vòng, tức là chạy trên đá mà đã không thắng được thì chớ lại còn xuống đèo. có lần xe mình bị một chiếc tải ép làn, đẩy nguyên đóng nước vô xe mình ko thấy đường chạy, làm mình lạc tay lái qua làn kế bên. may mà xe nào cũng chạy chậm vì thời tiết quá khắc nghiệt, gió, tuyết rơi, lên đèo, đường băng, sương mù khiến ai cũng căng mắt chạy. đã vậy cây gạt nước xe mình bị hư, chỗ mình lái hầu như không thấy được. mãi đến ngày thứ tư mới được thay.

chạy như vầy khoảng 4 giờ thì gió bắt đầu mạnh đến nỗi xe tải phải ngừng để gắn dây xich vào nhau để khỏi lật. mình chạy qua một tai nạn 10 xe đâm vào nhau, vừa qua xong báo xe xã thì xe ổng bị block đường. ổng phải tìm một ngõ khác nguy hiểm hơn nhiều, ổng đi vòng lên đỉnh núi xong xuống đỉnh vô highway đoạn khác, vì chỉ có mỗi con đường đó để qua colorado tới indiana. cuối buổi đó ổng về đến khách sạn tầm nửa đêm. mình đến trước ổng 2 tiếng thoát được cơn bão tuyết đến ngay sau đó. ổng lái có cái thùng uhaul phía sau nên chạy chậm rồi xe ổng cứ 100 miles phải dừng đổ xăng một lần. mình về đến khách sạn cũng không check in được, phải trả tiền cả 2 phòng họ mới cho mình vô.

ngày thứ ba nhàn hơn chút, từ indiana qua ohio đến nebraska. chặng này xã đến trước mình, vì đường dễ chạy, không đèo, không tuyết, không sương mù, nhưng mình thì gần xỉu trên tay lái, thi thoảng lái như quán tính luôn, mấy ngón tay cứng đơ, cũng 8 giờ lái xe. đến tối mình nói thôi không chạy nổi ngày mai 10 tiếng được. thế là xã mình nói ngắt ra nửa đường, lái 5 tiếng nghỉ qua đêm rồi thêm 5 tiếng ngày kế.

đến lúc này, cô thư kí, người lập ra quãng đường chạy với đặt khách sạn mới biết mình cũng lái. cổ tưởng 5 người lên một chiếc xe xã mình lái nên cổ cho chạy mỗi ngày trung bình 600 miles. mình cũng chịu thua xã mình luôn. mình than cái cây gạt của mình kém ổng nói ổng có hỏi mình thay mà mình nói ok nên ổng ko thay. mình la ổng, cái nguy hiểm tính mạng vậy phải biết là mình không nghe ra ổng nói cái gì chứ lí đâu mình để cái gạt hư vậy chạy cho chết hả?

hai ngày cuối chạy nhàn, 300 miles mỗi ngày rồi về đến khách sạn, giao 3 con mèo cho má chồng coi, đi test covid giờ nằm khách sạn chờ kết quả, họ báo nhanh thì ngày mai không thì tuần sau. dự báo thời tiết báo tối nay có bão tuyết làm cả nhà hôm qua phải mua đồ ăn cho 3 ngày. giờ thì nằm phòng viết blog và đọc sách, net yếu đến nỗi ko xem phim được.

mấy đứa nhỏ vẫn học online mỗi ngày, cây mình chết rồi vì lạnh quá lá đông đá :(. mấy con mèo ngơ ngác ở nhà lạ. nhà mới đang chờ ngân hàng định giá. may mà từ đây chạy qua bên nhà mới mua có 8 giờ lái xe, tức là chỉ trong ngày là tới. hú hồn.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[ở] khách sạn chờ thời

      • Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

        Đáng lẽ hôm lên đèo trời tuyết cháu phải tìm cái exit gần nhất ra tìm motel ở ngủ đến sáng đi tiếp. Mà càng nghĩ càng thấy cháu giỏi thật. Coi ông xã có mua bảo hiểm nhân mạng của cháu nhiều tiền không mà dám để vợ lái xe đi kiểu đó.

      • Hình đại diện của loinho loinho viết:

        hihi con tưởng là lái hết cái đèo đó thôi ai dè nó đèo nối đèo đến hơn 300 miles, ổng ko mua bảo hiểm cho con nhưng con có bảo hiểm :)) vụ này cũng tức cười, ổng ko mua bảo hiểm cho ai hết ngoại trừ ổng trong khi con mua cái bảo hiểm whole life cho cả 3 đứa nhỏ, tốt vậy mà ổng ko mua cho con ổng

Bình luận về bài viết này