goodread hỏi mình là năm nay bạn tính đọc bao nhiêu quyển sách? mình chọn 50. có năm mình chọn đến 200 cuốn nhưng thời đó qua rồi.
và cuốn đầu tiên mình hoàn thành là cuộc cách mạng một cọng rơm của ông fukuoka. đôi khi đời cứ chờ đến phút 89 mới đổ ập lên đầu mình.
sở dĩ sáng nay mình ngủ nướng thêm chút là vì 3-4 giờ sáng bị đánh thức xong ngủ không được nghĩ đến chuyện viết blog kaka. đánh thức mình là giọng nàng đại, bảo mẹ ơi mở cửa cho con. mọi hôm cửa phòng ngủ vẫn mở do thằng bean nó chạy qua chạy lại, nhưng mấy đêm nay nó chọn ngủ ngoan trọn đêm, không đi lung tung thế mới có chuyện cửa phòng đóng.
tội nghiệp bean, mẹ muốn cho em ra chơi với tuyết, ngửi mùi rừng và nghe tiếng chim. vui đâu không thấy tối em ho khan cả cổ. giờ em đang nằm ngửa bụng ra ngủ ngon trên ghế bành.
quyển cách mạng cọng rơm mở ra khu vườn trong đầu mình. thời may mình cũng gần sắp thực hiện được. trong sách ông fukuoka có 2 ngàn mét vuông để trồng lúa và đại mạch, mấy ngọn đồi trồng cây ăn trái và rau. mình thì cần cắt ra 3 ngàn mét trong 20 ngàn mét tha hồ thí nghiệm tương cà tương ớt, gây rừng xây nhà thiền và sống theo kiểu trên đồi – vì đất mình trên một quả đồi.
theo các nhà sư tây tạng, sau khi các vị chứng thực được có luân hồi thì câu hỏi kế tiếp là vũ trụ muốn cho con người học điều gì trong kiếp luân hồi ấy? chỉ mỗi một điều – lòng yêu thương. mỗi một lần làm người đều học bài học đó, học đi học lại cho đến khi nào thấu cảm được tình yêu dành cho vũ trụ hay không dị biệt các giống loài thì thôi.
mình hay kể về các vị đã qua đời rồi, từ giã thân xác nhưng vẫn tìm cách ở lại vì luyến ái chút mảnh tình con. mấy tuần ở nhà bà nana mình gặp thêm một số vị khác, ấy là các vị hồn rừng, cây mọc mấy trăm năm núi có từ ngàn năm khắc có vết của linh hồn. bà nana thích mua đồ từ các tiệm antique, đồ xưa. bà để trong phòng nàng đại một bức tượng đá, bà này ngay đêm đầu đã nhìn nàng một cách chăm chú. mình biết đó là bức tượng người thổ dân da đỏ, bức tượng thờ mẹ đất của họ. bức tượng phải được đặt ra giữa trời mới có thể phát huy sức mạnh, nhưng bà ấy ở trong phòng ngủ không biết đã bao lâu.
trở lại lí do luân hồi của các loài để học bài học yêu thương. thật sự khó mà vượt qua nỗi hốt hoảng bỗng dưng một tối thấy một người đứng trên gác nhìn mình, đến sáng hôm sau mới biết người đó là ông nội bạn mình đang ở trên bàn thờ. hoặc một tối nhắm mắt thì nghe đàn hát inh ỏi, mở mắt mọi thứ im lặng như tờ.
kể từ cái hồi ấy đến giờ, trải qua nhiều đêm giật mình tỉnh giấc vì ai đó gọi mình cho đến nay, thấy một vị bay đến tính bóp cổ mình thì mình có thể nhìn mà từ tốn nghĩ sao bà còn ở đây? tự kết liễu đời mình vì quá đau đớn vì bệnh tật, lại còn níu kéo ở lại nhìn chồng mình yêu thương người khác, cảm thấy không thể chấp nhận đến nỗi cười khóc điên loạn cả lên. mình tự hỏi tại sao đã như thế rồi còn chưa thức tỉnh ? để tự biến mình một lần nữa trong khố đau, lần này không biết đến bao giờ.
khả năng có thể cảm nhận những gì thần bí càng ngày dẫn mình đến việc làm tốt trong kiếp này của mình. có những viễn cảnh vài chục năm sau sẽ có thể xảy ra nhưng mình làm tốt việc mình là ổn. nhiều năm sau khi cảm được các vị mình nhận ra phải sống có đạo đức, nếu không các vị bẻ cổ mình :)). không phải có cuộc sống li kì mà là không sống đàng hoàng có mà mất ngủ triền miên.
bữa mình bệnh nặng quá, nàng đại sợ mình chết. mình bảo mẹ xem tuổi rồi mẹ sống đến 80 tuổi lận, mà mẹ chết trên đường tung tăng đi chơi. xã mình nghe xong nói em ơi mình đang trên đường tới nhà mới , không có đi chơi haha.
nhà mới. họ cũng chờ mình tới làm rõ cho họ đấy thôi, thật là nhiều sự phải làm.
Giá mà cô có thể nhìn thấy những gì cháu nhìn thấy chắc cô sẽ viết thành truyện. Viết tiếp đi. Đọc rất thú vị.
hihi con cám ơn cô.
bệnh vì qua nhà mới các vị hành hả cô?
tui đang ngẫm bệnh mình theo í ông fukuoka, do thiếu liên lạc với tự nhiên, gọi là thiếu chất cho dễ, đang nghĩ coi chất gì để ăn