chuyện về truyện

thế giới song song

cách đây mấy entry mình có đăng một bài không phải của mình, viết về cách xem tướng. bài đó còn có một đoạn sau.

tác giả cho rằng có một thế giới song song ở bất kì một thế giới thật nào. dựa vào vật lí hạt hiện đại. mỗi một thế giới thực đều tồn tại một thế giới ảo song song với nó. đó chính là thế giới tinh thần, thế giới này được kiến tạo dựa trên lí thuyết tôn giáo hoặc sự diễn đạt các đấng vô hình mà thế giới thực không cách nào lí giải.

theo đó, nếu thế giới thực có một đoạn thiếu sót nó sẽ phản ánh một điểm gãy bên thế giới song song của nó, và bằng cách đó thế giới song song sẽ ảnh hưởng ngược lại lên bản thể ở thế giới thực.

để giải thích lí thuyết này, tác giả lí giải việc bị ung thư và các căn bệnh hiểm ngoèo không thể chữa khỏi hoặc các hiện tượng khoa học không chứng minh được. vật lí là ngành khoa học cơ bản đầu tiên bó tay trước hiện tượng siêu nhiên. nó nghiên cứu định luật hoạt động của vật thể trong thế giới chúng ta , tức là còn có thế giới khác thì nó không nghiên cứu được. vỡ trận vì có những hiện tượng không thể lí giải định luật hoạt động và khi vật lí hiện đại tiến tới vật lí lượng tử sự mênh mông càng nhiều ra.

đó là lí do đến cuối đời các nhà vật lí bắt đầu nghiên cứu tôn giáo. bên mình có trịnh xuân thuận, thế giới có enstein.

rộng hơn một chút, ông viết bài xem tướng còn đề cập đến việc người chết sau 49 ngày không thể tồn tại nữa, họ sẽ chuyển sinh. cho nên tục lệ cúng tổ tiên của chúng ta – tức văn hoá việt là một việc vô ích. ổng còn đi đến hiện tượng các chùa nhận tro cốt là một hành động báng bổ thần phật, vì chốn tôn nghiêm thần phật không chứa chấp quỉ ma.

kích động nền văn hoá hàng ngàn năm như vậy là không dễ dàng nên ổng không có public và xoá luôn cả bài sau khi phát hiện có người đăng public.

toàn bộ lí thuyết này có một chuyện mình thấy phù hợp với mình, tâm kiên định. luôn có một lực lượng lang thang- những âm hồn bất định – tìm cách xâm nhập vào cơ thể người để một lần nữa được thưởng thức hương vị của người sống.

nghe thật ghê rợn.

niệm

nhật bản là nơi thờ thần phật nhiều nhất. bởi vì họ tôn trọng thiên nhiên nên họ tin rằng tất cả mọi vật trên thế giới này đều có linh hồn, thậm chí một vật được nhân tạo trong 20 năm cũng sẽ có linh hồn. cho nên vật có niên đại càng cao, sự thâm sâu của nó càng nhiều.

trong í thức của họ có một cách hiểu rằng bản thân một người có thể thoát ra một năng lượng – từ trường – niệm í – cái thần của người đó hoặc vật đó. có người gọi đó là aura. những niệm í này tuỳ theo hành tức kim mộc thủy hoả thổ – hoặc có khi là một hình dạng đặc biệt chẳng hạn như …búp bê.

cái hồi nhà mình – việt nam- bắt đầu chơi ngải – mà mình cứ tưởng nó xuất phát từ bên thái , thì mình tự hỏi là ngải tồn tại như thế nào?

kiểu của họ là sẽ đưa một vật của thân chủ có kèm theo tiền phí – cho người trung gian – sau đó người này sẽ niệm – bùa phép đọc chú lên ngải , tiếp theo chuyện sẽ thành. tự nhiên mà thành hoặc bí ẩn hoặc siêu nhiên mà thành tâm nguyện của thân chủ. mình đọc không biết bao nhiêu câu chuyện người sử dụng ngải mới hiểu ra rằng ngải tồn tại được là dựa trên tham vọng của thân chủ. tham vọng càng mãnh liệt lực của ngải càng mạnh.

rồi từ khi nó biết tham vọng của thân chủ nó bắt đầu không từ bỏ để thân chủ phải giữ mãi cái ham muốn đó thì nó mới có thể tồn tại được.

trung quốc rất thích cái ý tưởng về niệm của nhật nên dạo gần đây làm phim về nó – chính là bộ âm dương sư. nhưng trung quốc vẫn thích trò xuyên tạc nguyên thủy các nền văn hoá như mấy ngàn năm trước họ đã làm với phật giáo ấn độ. vốn dĩ âm dương sư mô tả về các ấn chú loại trừ các âm tướng mạnh mẽ do tham sân si của con người thì qua tay họ nó trở thành một câu chuyện fantasy.

văn hoá nhật cũng chẳng vì đó mà ảnh hưởng. vốn dĩ nó thuần khiết và chân thật như vậy nên nó làm sao bị ô nhiễm.

í

bữa trước mình có nói nhà mình “sạch”. đăng lên mạng xong mấy bữa sau có biến. cả một nhà đang đứng ồn ào ở bếp mà mình đột nhiên nhìn thấy một bóng đen thong thả đi qua căn bếp mình đến phòng khách.

một chạng vạng khác, mình khép cửa chính còn thấy cả kị sĩ coiwcon ngựa , hai chân trước còn chồm lên bậc cửa nhà mình.

ấy là bởi mình có í nghĩ về họ là lập tức như mở ra một cánh cửa. nhắc tào tháo là tào tháo tới.

hay là gì nhỉ- luật hấp dẫn kaka

chế muốn nói chuyện với em vì cảm thấy bế tắc quá! chế lại mất tiền vì chơi hụi? ừ cũng có nhưng đang phân vân không biết chọn ai. mấy chị bị chậm chồng hay rơi vào trường hợp là lúc cần ra quyết định thì không biết quyết định như thế nào. em nghĩ chế nên chọn ông khó tính, có thể ổng sẽ yêu thương chế hơn vì biết khó như vậy không mấy ai muốn gần. nên ai gần ổng, ổng càng trân trọng. chế gọi em? em bận rồi, đợi ổng hành động coi sao. chỉ vốn có một con trai, chỉ dấu này rất rõ nhưng chỉ có một cái khác mập mờ hơn, không con. cả hai trường hợp này đều chưa rõ ràng dù phần chỉ sẽ có một đứa con trai đang hiện rõ. nhưng mình biết cái phần quyết định kia lại nằm trong hành vi của chỉ và những người còn lại. có khi năm sau nhìn lại phần này khác. tức định mệnh như sợi tơ, dựa trên hành động mỗi ngày mà dao động như con lắc từ kết quả này sang kết quả khác. mình thấy nhưng không được nói, bởi cái gì không có giá của nó? một trong những phúc phần của mình sẽ bị đứt vì sự tiết lộ này.

tương lai đang ở đây

thật sự tương lai có thể được tiết lộ không phải qua những người xem được tương lai mà qua những người đoán được tương lai. chúng ta gọi đó là dự cảm. giờ có một từ model gần đây trong tiếng việt, xuất hiện sau khi tarot phát triển, mấy bạn gọi là vũ trụ.

vũ trụ hết sức công bằng nếu anh dùng tài năng của anh dự đoán tương lai và bằng thiên phú của mình , anh tỉ mỉ vẽ được bức tranh hoàn chỉnh của vũ trụ bày ra trong mấy ngàn năm tới thì anh là một thiên tài. cái giá anh đổi lại là anh trở thành người hâm trong thời đại của anh.

thử tưởng tượng

dưới ánh nắng của tháng ba trong vắt và hanh hanh, bầu trời dường như cao hơn sau khoảng trầm trầm âm u của mùa đông. gió hây hây lay động cành hoa mai trước cửa. dường như mọi việc vẫn thường diễn ra như thế, tuần tự như vậy trong cả ngàn năm rồi. nếu khác chăng chỉ là chậm hơn mấy ngày. ai mà biết được, cũng chẳng ai quan tâm một cánh hoa rơi giữa đất trời xuân khởi, lại rơi chậm mất mấy ngày. thế nhưng việc ấy có kẻ tỉ mỉ ghi lại. hắn nhớ rằng vì mong ngóng hoa nở như thế mà hắn sẽ được gặp một người, chậm vài ngày thôi nhưng với hắn là cả mấy ngàn năm. kẻ nào lại tinh tế như thế, kẻ nào lại có nhiều thời gian chú í đến một chi tiết vô thưởng vô phạt trong thế giới hàng vạn thứ.

kẻ ấy là vị nhà văn của chúng ta.

Một suy nghĩ 11 thoughts on “chuyện về truyện

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    Cô đọc thôi, không biết nói gì, dù rất bài rất thú vị, nhất là cái mục bóng đen chầm chậm đi trong nhà, rồi kỵ sĩ cưỡi ngựa chồm chân lên cửa. À, làm sao cháu phân biệt cái nào là thật, còn cái nào chỉ là cái cháu thấy mà không ai thấy? Nó mờ mờ, hay trong suốt, chỉ nhìn thấy vài nét chính thôi?

    • Hình đại diện của loinho loinho viết:

      cái bóng con thấy giống cái bóng một người đứng dưới ánh nắng, nhìn cái bóng màu đen của mình. nhưng cái này nó đứng thẳng như một người rồi nó từ từ đi qua đám nhà con đang tụ tập. đi sát phía sau. nếu ai khác thấy thì chắc la lên rồi 🙂

  2. Hình đại diện của norah norah viết:

    kể nghe cái này, cái máy phim của tui hơn 50 tuổi rồi, mua ở nhật. qua đó tui mới thấy lạ là người nhật người ta rất thích sưu tập đồ cổ. máy phim lỗi thời mà bên đó có hẳn một cộng đồng doanh nghiệp mua bán máy ảnh phim. rồi sau đó, tui thấy họ sưu tập đủ thứ đồ cũ, mấy cái mà mình không bao giờ nghĩ ra như chén bát, sách ảnh,… giờ đọc cô tui mới hiểu là người ta tin đồ được tạo ra lâu cũng có linh hồn. chắc vậy nên người ta trân trọng đồ cũ như vậy

Bình luận về bài viết này