tâm tình nhàn nhạt

tennessee vào hè, nóng nảy lửa. không còn những sớm mai nắng nhàn nhạt tỏa ra trên đám cỏ trước nhà, sương còn vương vấn trên mặt cỏ.

hồi tháng giêng, trời thi thoảng có tuyết, có mưa đá, bỗng một ngày không báo trước, dãy cây trước khu mua sắm oà ra màu trắng tràn đầy khắp nơi, báo hiệu xuân về. hoa mai bám đầy cành, tựa như chẳng có chỗ cho lá xuất hiện. vài tuần sau, bãi đậu xe ăm ắp hoa đào. xác pháo phủ dày mặt đất. như trong phim vạn dặm hoa đào.

mấy đứa trẻ có thể bụm cả bàn tay hoa đào thảy lên trời cười khúc khích. nhìn như những đứa trẻ ở nơi khác trên thung lũng sapa hay ở trong truyện. ngoài đời hay phim, vẻ đẹp cứ như nhau, mang cảm giác sung sướng, vui vẻ, chiêm ngưỡng. trong đầu mình vốn chỉ có khái niệm hoa đào chính là đào pháo, đào bích ngoài bắc, cành hoa được uốn thế, mang vào chưng trong nhà dịp tết. nhưng hoá ra đào này còn chính là cây đào, trái được ép làm nước và được bán trong siêu thị.

lại còn được dùng làm bánh, là hoa đào được ép làm bánh, tả trong truyện “trâm “ của châu văn văn. hoá ra người trung quốc họ cũng tận dụng hoa triệt để, kể cả hoa nhài cũng được nấu canh, làm bánh các thứ. mình nghĩ bánh có phải là giống bánh phục linh hay là bánh mochi của người nhật? ép hương trong bột bánh nếp?

nguyên nhân khiến mình chìm trong triền miên ngôn tình chính là quyển trâm này. đọc xong thấy tác giả viết hay quá, không có thấm đẫm nước mắt như dòng sông li biệt hay xóm vắng hoặc bến thượng hải. hoá ra nhiều năm sau, nhà văn trung đã viết lên tay hơn nhiều. tất nhiên lúc trước mình ngưỡng mộ kim dung.

tháng ba đến. tennessee bắt đầu xuất hiện màu tím huyền diệu. từ từ cảm được là tím nhẹ nhàng như lá cẩm trên cành cây chìa ra theo quốc lộ. nhìn như hoa khế, bé xíu, bám vào cành, chi chít như nhuộm cả cây trong màu tím thẫm, sau đó nhả dần ra rồi tàn vào màu xanh lá mạ. màu lá mạ này, xanh chuối hả, tương phản rõ rệt với màu đen bóng của vách núi, thi thoảng ứa nước ngầm. làm cho mình thỉnh thoảng ngạc nhiên phát hiện ven đường quốc lộ vẻ đẹp chỉ có trên núi cao.

hoá ra tennessee có lí do để là biểu tượng nhạc đồng quê ở mĩ. không chỉ là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài âm nhạc. chỉ riêng màu tím thôi đã là triền miên bất tận. tháng ba tím bắt đầu lan dần trên núi, đến nỗi xã mình phải tìm đến bản nhạc có tựa đề núi tím để xem có phải diễn tả rừng cây phủ thoang thoảng tím này hay không. tháng tư, cỏ dại nở hoa. hoa nhè nhẹ trải thảm tím phơn phớt. nhà mình mấy bụi diên vĩ tím xanh lâu lâu chìa mặt ra ngoài lối đi.

sau đó, cứ hết tháng thảm cỏ lại đổi hoa tím khác. có khi như hoa mắc cỡ, có lúc lại như hoa chiếu thuỷ, hình dạng có thể đổi nhưng màu vẫn thủy chung tím. nhà mình nổi lên diên vĩ huyết dụ. màu huyết dụ này thật gợi tả. vẫn là màu đỏ lại thẫm như rượu vang lại tươi nhưng không như máu.

tháng năm hoa cúc trắng đơn xoè đầy đất. nàng đại làm trà hoa cúc cho mình uống, lại còn làm đóa hoa khô trang trí phòng, thêm vào nhành hoa đội đầu, thả vào tóc. ôi, những thiếu nữ mười bảy, cứ làm sắc trời thêm rực rỡ. hoa hồng nhà mình trĩu cành. chen chúc nhau trước cửa. bởi nắng nhiều nên hoa thêm tươi. dãy hoa lily vàng, cam hớn hở xoè ra. lúc này, mấy cây hoa tím bông nhỏ lại, thành chùm, cây cao hơn. mưa đã nhiều.

tháng sáu, mưa triền miên mấy ngày cúc cánh kép xuất hiện, hoa to hơn, cao hơn, chuỗi hoa dài hơn. mấy cây lan đất bên nhà trổ hoa có cây cao hơn hai mét. dã quỳ xuất hiện. hoa dại có thạch thảo và lưu li tím. nàng đại không còn thả hoa khô nữa bởi vì nhìn hoa bên ngoài đẹp hơn nhiều. cỏ nhà được cắt gọn sạch sẽ. thứ sáu hàng tuần có người đến cắt.

mấy cây cỏ ba lá mình gieo hồi tháng giêng bây giờ mới trổ hoa. hoa mùi nhạt như hoa nhài, sáng sớm, đưa lũ cún con ra ngoài chơi mình nhâm nhi li cà phê rồi thưởng thức mùi cỏ. thoảng qua lại tươi mới. như ngồi giữa thảm cỏ ở dalat, trời thanh thanh, cây rừng xanh xanh, cao cao. rừng nhà mình mấy cây cao cỡ hơn chục mét lại phủ xanh rì. nhà giờ có 3 con mèo 4 con chó. sáng sớm hay chiều chiều mình thích nhất ngồi trên sân ngửi mùi cỏ, nhìn cây lá vây vẩy trên cao, mấy con pet ngồi im lặng bên dưới. nhìn thanh bình.

sau quyển trâm mình bắt đầu đọc top 10 ngôn tình vượt thời gian, sau đó tải cái app của truyện full , trở thành vip rồi thì chuyên tâm luyện đến giờ. mỗi bộ phàm nhân tu tiên của vong ngữ thôi đã hơn hai chục ngàn trang. vong ngữ viết tỉ mỉ, cẩn thận. quyển đó đọc xong mình ngộ đạo một chút. nhưng bữa nay đọc qua miêu nị, ông này ngoài tỉ mỉ còn tinh tế, viết về kiếm thật sự cảm kiếm.

thật ra mấy bạn dịch làm đọc truyện rất khó chịu vì lỗi tiếng việt nhiều. mình ghét nhất từ cực kì mà mấy bạn lạm dụng, cái từ này hàm nghĩa lớn khủng khiếp, lớn khủng khiếp như vậy phải coi là số một đi, mà mấy bạn cái gì cũng cực kì lớn, cực kì đẹp, cực kì khó hiểu thì hiển nhiên chúng ta sống trong khái niệm quá là nhất đẳng vậy nhị đẳng ở đâu? chưa kể bình thường các thứ hạng khác. nó làm mình nhớ đến một đoạn người mĩ diễn tả từ nice, cho rằng cái từ này nhàn nhạt, cái gì cũng nice tức là chả có gì trong đó hihi.

mà trước khi trở về tiên hiệp thì mình cũng lăn lộn mấy chục tác phẩm của ân tầm, chu ngọc, đường thất công tử, nói chung top 10 tác giả ngôn tình, ai cũng đọc ít nhất 1 tác phẩm. heizz đã nói máu ham đọc sách và nghiên cứu văn chương nó cũng khó mà bỏ được. vong ngữ viết chưa tới 10 tác phẩm mà sau phàm nhân tu tiên thì đuối rồi, mình đang đọc huyền giới chi môn, nằm top ở năm 2010 mà thấy không nuốt nổi vì sạn nhiều quá. tính cách nhân vật có vấn đề.

mình cũng không phải dạng khó đọc, chỉ cần viết chỉnh chu là được, trong mấy truyện mình đọc có tác giả viết kiểu đơn giản, gọi là điền văn hả? như hoa tư dẫn của đường thất công tử nhưng bạn này viết mới có 1 tác phẩm lại không nổi, tên là cổ tích. cổ tích là tên nhân vật chính, tác phẩm viết không dày dặn nhưng chỉnh chu, đọc một hơi không chán. mình đọc trên dưới 20 tác giả thì bạn viết như thế chỉ có 1-2. trong mấy tác giả ngôn tình mình phục nhất ân tầm, chỉ bộ hào môn kinh mộng mà ra đến 3 chuyện thấy cũng nể, nhưng mình thuộc dạng tiếu phi tiếu kiểu của tam kiếp nhân sinh, tiếc là bà này mình thích mỗi quyển này.

nàng đại nói trong nhà có một vài người khách không mời nhưng tiếc là mình không thấy họ nữa, chuyện này không biết nên vui hay buồn. phòng thiền mà xong lại càng không gặp họ. ai dám gặp một người mỗi ngày tụng kinh kim cương 2-3 lần, thuộc chú đại bi cùng ưa thích bát nhã ba la mật đa.

như mình đã viết một ngày kia, nơi này không kể chuyện ma.

Một suy nghĩ 13 thoughts on “tâm tình nhàn nhạt

      • Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

        Cái hoa tím nhỏ chi chít giống hoa khế đó là Eastern Redbud. Hình như có người gọi là tử kính hương. Chỉ chỗ đi có dịp cô đi Tennessee để xem nó đẹp làm sao. Có thể dọn về đó ở luôn 🙂 Họ có giảm thuế lợi tức cho người già không?

Bình luận về bài viết này