những thời đã qua

bỗng tối ngủ mơ thấy mình làm thơ về những thời đã xa. người nói sau cơn bệnh liệt giường thường nhớ về những ngày xưa.

những năm đó, nụ cười là điều kì diệu, khiến nắng sân trường thêm rực rỡ, khiến những ngày đạp xe dài nhiều cây số thêm nên thơ. đâu phải chỉ có các cậu trai mới có quyền đạp xe vài cây số chỉ để nhìn một nụ cười tươi rói, răng đều tăm tắp, trắng tinh, khuôn mặt rắn rỏi. những năm mười tuổi mình đã lang thang như thế. trước khi …

trước khi chìm vào đôi mắt nai. giờ thì đã biết đến thủ đoạn để có thể bắt lấy tấm chân tình của mối tình đầu tiên, chẳng có thư làm bằng, chẳng có phũ phàng từ chối, người ngây thơ như thế đâu hay lọt vào tình yêu của một thiếu nữ vốn nhiều tâm sự. ta nói, bốn năm theo đuổi nụ cười kia cũng đủ thủ đoạn đoạt lấy ánh mắt này. đôi mắt vẫn dõi theo sau khi chia tay mười năm, mười năm người có mòn mỏi khi người yêu đã lấy chồng và sinh con và chia tay. có lẽ những đêm mất ngủ cũng chỉ lặng thầm. không như người sau…

dằn dặt nhau nhiều năm sau kết thúc, vẫn dai dẳng liên kết đến giờ. ôi, nợ con là nợ chẳng thể dời cho ai, chúng ta cứ hết yêu nhưng kết quả vẫn đó, chúng lặng lẽ lớn lên và xinh đẹp, và nhắc nhở chúng ta thời chúng ta có nhau. chàng nho nhã, thư sinh, dịu dàng. giấc mơ của nhiều cô gái đến tuổi lấy chồng, mà vì sao lại hết duyên sớm, phải chăng vì nợ người sau?

cái người sau cùng này thì là chẳng có cái gì có thể thấy được, chỉ có mỗi cái không thấy là chân tình. là qua nhiều kinh nghiệm khổ đau của hai mươi mấy năm trong cuộc hôn nhân trước để dồn hết yêu thương cho hôn nhân này, lại còn, dành dụm đến những đời sau. ta nhớ đến thơ mình nổi lên giữa mơ, những từ thơ rơi vào quên lãng khi tỉnh giấc.

sao có thể làm thơ về những điều đã ngủ.

viết là kéo tơ, nhiều năm vậy rồi kỉ niệm đã dần quên, mình viết đã gần hai mươi năm, chỉ viết quanh quẩn điều đã cũ. kỉ niệm dần đông như một khối băng, khó khăn tả lại, chật vật đi tìm. nhưng thi thoảng lại trồi lên, trước là trong thơ khi tỉnh, giờ là chìm nổi trong mơ. biển có bờ mà trời vô hạn, ngón tay không níu giữ được gì ngoài tâm mình.

nghe nói phụ nữ ngoài bốn mươi tươi về thời thiếu nữ, trước khi lặng lẽ xếp lòng lại như đóa phù dung. mà mình thì mênh mang. đã từng nhớ nhiều thứ không đạt được, đã sợ vấn vương nhân quả. đã nhìn ra dây tơ chằng chịt của được mất, đã biết sự vô tận nhân duyên. thế nên tháo từ từ vài thứ. chỉ e là vẫn chưa, từ lúc thấy nhân duyên đến giờ tự hiểu mấy kiếp nữa vẫn chưa xong. thật ảo não.

chỗ mình ở đã sang thu. mưa thu dày hạt, liên tiếp nhiều ngày, âm u buồn tẻ. giờ thì đã quang, lá trổ vàng, dù chỉ thi thoảng nhưng cũng đủ vui. như ngồi trong quán cà phê yêu thích vào ngày nắng đẹp, bỗng thấy em bước vào, cười xinh đẹp, răng đều, mắt xanh, tóc thả dài, da bóng mướt, đã tương tư nhiều ngày rồi không hẹn mà gặp. hạnh phúc không thể thốt nên lời, lâng lâng khó tả. nghe nói gái đẹp là liều thuốc bổ, ngay cả khi mình già lủ khủ cũng muốn ngồi nơi công cộng, sạch sẽ, đẹp đẽ ngắm các nàng.

lúc mới quen, người đàn ông của mình thấy mình khen nức nở các em xinh tươi nghĩ mình les giờ thì chàng quên nhận xét đó rồi, giờ chàng cũng già, chỉ đồng cảm với mình rồi thốt lên ai mà không thích đẹp. mình lại nghĩ may mà mấy em chứ chỉ mấy anh thì sao? chả biết kiếp sau mình có được làm thiếu nữ nữa không? nếu là đàn ông chắc mình sẽ dẻo miệng rồi thì thích cưa cẩm gái đẹp , rồi sau đó bỏ chạy? hay lại vồ vập vào đây?

nếu là trai mình sẽ đi tu, nếu là gái mình sẽ làm gái đẹp, da tóc người ngợm gì cũng phải đẹp, mặt lỡ xấu thì thôi nhưng người phải đẹp. phụ ai cũng được nhưng không được phụ mình.

sớm thu trước hiên nhà

Một suy nghĩ 12 thoughts on “những thời đã qua

Bình luận về bài viết này