tâm nhãn

đọc truyện ngôn tình trung quốc làm vốn từ hán việt của mình tăng lên. ước gì mình có một cuốn từ điển hán việt ở nhà bên việt nam. trên mạng cũng có nhưng được lật lật giở giở sách trong tay mình vẫn thích hơn. từ tâm nhãn này ý chỉ những người thật sự thâm trầm, suy nghĩ thấu đáo một việc, lại kín kẽ đến mức khiến người bên ngoài nhìn vô chỉ thấy mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không biết được đã có một kế hoạch bên dưới.

từ này trong tag gia đấu rõ hơn là cung đấu. cung đấu lên phim thường các nhà làm phim không giấu được mạch kín kẽ, cứ hay lộ rõ cho người xem bằng cảnh kế tiếp hoặc là cường đại tính ngang ngược của người có quyền lực. thành ra cung đấu không thấy rõ tính lắt léo, biển lận bên trong như gia đấu. thể loại này có thời gian lên phim bị chính quyền trung quốc kiểm duyệt, vì nó giống dạy người xem tâm cơ – cơ trí và thủ đoạn, khiến nhà cầm quyền cứ như bị lột trần trước mặt công chúng. như thế làm sao lên màn hình đại chúng được, càng về sau thể loại gia đấu càng tăng thêm kịch tính giảm bớt kế hoạch tính.

từ sau khi viết xong bài trước là mình đã nghĩ đến chữ này, vì nó hay. vì nó thể hiện được mấy việc mình thấy nhưng chưa hiểu. thì xảy ra hai chuyện khiến mình quyết định viết bài này. chuyện thứ nhất xảy ra ở phần trên.

nghĩ đi, tối hôm đó, chỉ có hai mẹ con trên xe về mà nàng đại lại mở miệng nói 3 người. lúc mình im lặng không phải là mình không nghe mà là mình không muốn nhắc đến. có gì vui khi biết có một hồn ma ngồi sau xe ? mỗi lần lái xe ban đêm không dám nhìn kính chiếu hậu? bởi vì sẽ thấy một bóng người đàn ông gầy gầy ngồi băng ghế sau bên phải nhìn lên mình, thậm chí mình còn biết người này tầm 30 tuổi. đáng giận là hôm đó trong xe mình không phải một ma mà là hai ma. một là hồn ma còn một là tâm ma.

cái tâm ma này mình đã đề cập trong lúc còn ở nhà bà nana- có mấy tối một người nhìn như nàng đại cứ đứng ngoài cửa phòng ngủ mình thủ thỉ mẹ, mở cửa cho con. mẹ mở cửa cho con. nhớ lại thôi cũng đủ nổi hết da gà. mình nghĩ có nên mở hay không? vì nghĩ đến chuyện phải để cho nàng đại thấy được trắng đen của sự việc mà mình mở ra, mở ra rồi lâu lâu nàng này cắn mình một cái. heiz, làm mẹ thiệt không dễ chút nào.

còn chuyện thứ hai thì …

hồi lâu rồi, mình có một vấn đề suy nghĩ là tại sao mấy vị thầy bói không thể đoán được kiếp nạn của mình ? trong khi lại đoán được kiếp nạn của người khác ? ông thầy phong thủy mình ổng nói là do nghiệp. mấy người làm thầy có cái nghiệp họ phải làm – làm phúc cho người ta. chỉ ra nạn cho người ta thoát được. nhưng mà … hai mươi mấy năm trước mình còn nhớ bà thầy mình ấn tượng nhất.

bà này xem mu rùa. trong lần đó 3 người đi xem thì một người bằng tuổi mình bà chỉ chấm tử vi. đến mình thì bà coi đến tận đời con mình. mình hỏi bà là năm sau mình muốn đến xem lúc nào thì được ? bà bảo bà không xem nữa , giải nghệ, chỉ còn đệ tử xem, mà đệ tử có xem hay không bà không chắc. hai vợ chồng bà là thầy phong thủy không phải thầy bói, đỗ mu rùa xem mệnh chỉ là bất đắc dĩ, chồng bà vì phạm vào phong thủy một nhà mà bệnh liệt giường rồi mất năm 40 tuổi, trong năm mình xem đó, còn bà sau lần đó không gặp lại lần nào nữa.

có nghĩa là những người làm thầy có thể tính được nạn của mình. kinh dịch cũng tính được mà nạn của một người , người bình thường cũng có thể cảm thấy được, trước cái nạn của mình ai không cảm thấy bị đe dọa, bồn chồn, cảm thấy trong lòng bất an? bởi vậy với câu trả lời là thầy không tính được nạn của bản thân là không thuyết phục được mình huống chi mình đã thấy có người tính ra được kiếp nạn tìm được khắc phục. vậy thì vì sao chuyện nói ra tương lai của người khác được cho rằng là làm phúc ? nó có phải đúng là giải hạn làm phúc hay không ? vì theo phật giáo chỉ có mình mới có thể giải hạn cho mình dựa trên xin phật gia hộ bằng đọc kinh và làm phúc nhằm tiêu trừ một phần ảnh hưởng của kiếp nạn.

cô em ở bài trước có một ví dụ về việc này rất thú vị. nàng cho rằng người làm thầy chuyên bói ra tương lai của người khác mắc một cái gọi là mắc nói. nàng có một người bạn làm hướng dẫn viên du lịch rồi bỗng một ngày người này nhìn thấy người nào cũng có thể phán vanh vách chuyện quá khứ và dự báo tương lai trong ba tháng. sau đó bạn này nghỉ làm hướng dẫn mở coi bói. nhưng bạn này cũng không nói giá tiền bao nhiêu, cũng không chạm vào số tiền này. bạn này có cái thùng, khách đến coi bỏ tiền vào phong bì cho vào thùng, khoảng vài tháng bạn sẽ đem tất cả tiền này đi làm từ thiện.

mình mới nói với cô này là mình không mắc bệnh nói, thật ra mình tin rằng mỗi một người có việc gì xảy ra với họ đều do nhân quả mà ra. nếu là mới bắt đầu thì gọi là duyên, nếu là ở giữa hoặc cuối gọi là quả. nên cho dù mình có thấy tương lai hay chuyện gì đó đang xảy ra mình cũng ít khi nói. vì mình tin vào mỗi thông tin có một giá trị trao đổi. thành ra thầy bói nếu không có cái gì đó trao đổi lại việc họ làm lộ bí mật của người khác thì bản thân họ tổn thất nhiều hơn là nhận tiền hay vật của người coi trả qua.

vả lại theo suy nghĩ của mình, mọi hành động bản thân hiện tại đang từng bước xây dựng tương lai, nhân quả của chính mình, thì làm sao dùng một chút tiền bạc có thể thay đổi cái tương lai do mình tạo ra được ? nói một hồi giống như định luật bảo toàn năng lượng trong vật lí, đây là định luật trao đổi giá trị trong hệ thống tâm linh. mỗi một lời nói hay hành động ảnh hưởng đến một kết quả có giá trị ngang nhau trong tương lai. nên mỗi lần mình nói chuyện với người khác mình sẽ tự hỏi phần gì của mình ngang giá trị như vậy bỏ ra?

thêm nữa mình nghi ngờ cái quyền lực khiến một ai đó phát hiện tương lai rồi hô hoán ra thì không tốt lành gì 🙂 giống như việc rò rỉ thông tin tuyệt mật- người làm rò rỉ nhận tiền, lợi ích còn người biết thông tin đó làm gì với nó thì người kia mặc kệ.

chuyện thứ hai là mấy tuần trước có một bạn mình quen hỏi về chuyện vợ chồng họ, nhìn một hồi mình thấy anh chồng có người theo, nhưng mình cũng thấy dòng họ bên người chồng bảo vệ người này. trong dòng họ những người đã khuất hay bảo vệ con trai, vì từ đó có thừa tự. vả lại, nguồn tinh thần trong đạo thờ ông bà xuất phát từ tính thừa tự – tức là người truyền họ tộc. năng lượng tin tưởng vào sự bảo vệ được nối tiếp qua nhiều thế hệ và không bị đứt mạch gọi là hương hỏa. hương hỏa này có quyền năng giống như niềm tin đức phật quan thế âm có khả năng cứu vớt khổ nạn của chúng sinh khi họ niệm phật hiệu của ngài. hương hỏa chỉ có tác dụng với người trong họ tộc.

sau khi mình nhìn ra được anh chồng được dòng họ bảo vệ thì tự nhiên mình không muốn đọc tin nhắn cô bạn mình gửi nữa. cảm giác như cái gì đó vô hình đi qua mình mặc dù tin nhắn vẫn hiện ra đó. sáng nay nàng lại nhắn nữa, lần này mình đọc, vừa đọc xong thì tim mình thắt lại, có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình lại, nghẹn không thở nổi, sau đó một ý bộc phát ra “thiên cơ bất khả lộ” “không được nói một lời nào””chuyện cứ như vậy mà xong đi thôi”. tức là không nói được một từ nào về chuyện ba người này nữa đồng thời không nói chuyện với bạn mình luôn. nếu có đứng trước nàng này thì mình chỉ có thể thở dài rồi quay đi thôi. thật là đáng sợ. mình ở mĩ mà còn nghẹn như vậy ở việt nam hôm nay mình ra đường bị nạn luôn. còn ở tại nơi bạn mình sống là chết chắc.

bởi vậy, chỉ có nhìn một chút chuyện của người ta mà còn bị dòng họ người ta dạy bảo nghiêm khắc như vậy thì không hiểu mấy người xem bói dựa vào cái gì mà hành nghề ? tổn thất phúc đức là chắc rồi – tiền bạc nghĩa lí gì với phúc trạch đời sau.

mình nếu được chọn thà là không thấy không biết gì , chứ chỉ đọc có cái tin nhắn thôi mà bị bóp cổ đến nghẹn không thở nổi thì … thiệt tình. âm dương gì tầm này nữa trời ơi.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “tâm nhãn

  1. Hình đại diện của norah norah viết:

    “tổn thất phúc đức là chắc rồi – tiền bạc nghĩa lí gì với phúc trạch đời sau.” tui cũng nghĩ như vậy, mà sao k biết bao người vẫn sống bằng cách này. mình còn biết k lẽ họ k biết, hay là họ có cách khắc chế?

Bình luận về bài viết này